MẸ CỦA TÔI - Truyện ngắn Ngày Xưa

Điều hành viên: Xuân Quỳnh

Hình đại diện của thành viên
Ngày Xưa
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 832
Ngày tham gia: 27 Tháng 2 2013, 21:52
Đã cảm ơn: 8162 lần
Được cảm ơn: 5974 lần

MẸ CỦA TÔI - Truyện ngắn Ngày Xưa


MẸ CỦA TÔI

Nếu có ai hỏi thần tượng của tôi là ai thì câu trả lời duy nhất đó chính là Mẹ !

Mẹ tôi là kiểu người phụ nữ truyền thống , tới bây giờ cuộc sống đã đổi mới, phụ nữ đã biết chăm sóc bản thân mình hơn , hòa nhập với cuộc sống hiện đại thì mẹ tôi vẫn dáng người lam lũ, bình dị , không phấn son , quần aó giản dị ,không biết dùng điện thoại , vẫn thích áo bà ba, đi dép thay vì đi guốc .Cuộc đời của mẹ vất vả vì chồng vì con vì gia đình nội ngoại 2 bên .Năm 17 tuổi mẹ rời xa quê hương theo ba về làm dâu thành thị , cũng như nhiều phụ nữ xưa kia mẹ làm dâu rất cực khổ .

Chồng mẹ không được như những người đàn ông khỏe mạnh khác mà mang trên mình hậu quả của chiến tranh việc đi lại khó khăn nên nỗi vất vả của mẹ càng tăng lên gấp nhiều lần so với người khác .

Rồi 3 đứa con lần lược ra đời vì do di chứng tai nạn khi còn trẻ nên việc sanh đẻ của mẹ rất đau đớn và khổ sở mà con là đứa nghỗ nghịch nhất ,vì sanh ngược mà thời đó khoa học không tiến bộ nên mẹ suýt nữa mất mạng vì đã sanh ra con .
Làm dâu , làm mẹ nơi xứ lạ mẹ bơ vơ lạc lõng cực khổ trăm bề , không người thân hỗ trợ ,không ai chia sẽ vất vả của mẹ . Sinh non ngày mẹ phải buôn bán sớm kiếm tiền nuôi con , còn nhớ chiếc xe bánh mì cũ kỹ , oằn mình bao nhiêu trận mưa gió cùng mẹ nuôi chồng cùng các con khôn lớn và đàn cháu dại .Ở cùng chung gia đình là gia đình chú 5 vì chú mất sớm nên mẹ là chỗ dựa của thím cùng nuôi con các cháu .Nhớ lắm căn nhà nhỏ là 6 đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn , mẹ phải dậy sớm bán từ 5h sáng đến gần 12h đêm mới về tới nhà , ngày này qua ngày khác thân hình gầy gò của mẹ là cả một trọng trách nặng nề trên vai nhưng mẹ vẫn luôn mỉm cười mà đằng sau đó là biết bao nhiêu nước mắt mẹ chôn sâu trong lòng , nỗi nhớ nhà , nhớ bà ngoại , nhớ đàn em ở quê cùng sự lo toan của cuộc sống .

Thời gian cứ thế trôi qua các con các cháu đều lớn trưởng thành và lập gia đình .Mẹ đã lên chức bà nội bà ngoại nhưng mẹ vì thương con vất vả mà lo luôn cả cháu .Con sanh mẹ chăm từng li từng tí , lo cho con lo cho cháu miếng ăn giấc ngủ tròn đầy .Rồi một ngày bà nội già yếu nằm một chỗ mẹ sợ nội không ai chăm sóc đón bà về để phụng dưỡng chăm lo những ngày cuối đời .Mẹ chăm mẹ chồng bệnh như là mẹ ruột , phải nói trên thế gian này chắc hiếm người con dâu nào như mẹ . Mẹ chăm sóc bà nội ân cần chu đáo, đút từng miếng cơm , lo từng viên thuốc , vệ sinh bà nội tỉ mỉ , đêm đêm bên chiếc võng kê sát bên giường nội nằm , mẹ nằm đó với giấc ngủ không tròn , bà nội vì tuổi già đã lẫn trí đêm xuống không ngủ cứ thế nói chuyện với mẹ suốt đêm . Mẹ chưa có giây phút nào thảnh thơi cả ngày lo cho chồng tật nguyền, lo cho con cho cháu cho cả bà nội , đêm cũng không ngủ được vì bệnh của nội cứ thế kéo dài 3 năm .
Bao nhiêu công sức mẹ dồn vào cả gia đình cộng thêm di chứng tai nạn làm lụng vất vả từ trẻ , khi sanh lại lao động sớm mẹ bị chứng thoái hóa khớp nặng . Vì không có điều kiện chữa trị mà bây giờ chân mẹ bị teo đi , mỗi lần di chuyển mẹ phải nhờ đến cây gậy hỗ trợ .Mẹ chỉ hơn 60 tuổi mà việc đi lại của mẹ như các cụ già 90 tuổi , cơn đau đó cứ hành hạ mẹ từ ngày này qua ngày khác, dai dẳng âm ỉ mà không thể nào chữa trị dứt được.

Nhưng mẹ sinh ra là để phục vụ cho người khác , đau như thế , đi lại khó khăn như thế mà sáng sớm nào mẹ cũng cầm chổi quét sạch cả xóm. Xót mẹ nói mẹ đừng quét nữa mẹ cười nói sáng quét xóm xem như tập thể dục, tụi con nít nó có nơi chạy nhảy ,sạch sẽ , không bị bụi, ô nhiễm xem như làm phước. Cả xóm ai cũng yêu thương mẹ đều khen mẹ là dâu hiền vợ thảo ,người có tâm .Mẹ lúc nào cũng vậy luôn nghĩ cho người khác , tới giờ đồ ăn ngon đều nhường cho chồng cho con cho cháu , tiền không có mà thấy ai khổ cực là mẹ đem cho hết .

Mẹ tuy học không cao nhưng mẹ đối nhân xử thế rất tuyệt vời , mẹ dạy cho con cho cháu chữ hiếu đi đầu , cách làm người , sống phải có tâm ,phải yêu thương và giúp đỡ người khổ hơn mình . Mẹ luôn quan niệm sống phải để đức cho con cho cháu nên những việc mẹ làm đều từ tâm mà ra .Mẹ là tấm gương cho con cháu noi theo , không cần phải nói nhiều mà chỉ cần nhìn những gì mẹ làm thì mẹ là bồ tát hiện hữu trong trái tim con.

Viết về mẹ chắc những trang giấy này sẽ không bao giờ đủ nhưng con luôn hãnh diện và may mắn khi được sinh ra là con của mẹ , con mong sau mãi mãi vẫn là con gái của mẹ được mẹ yêu thương,chăm sóc và che chở.
Con cầu mong mẹ khỏe mạnh , sống vui bên con cháu, là chỗ dựa cho con là nơi khi con bị vấp ngã vẫn còn vòng tay mẹ ôm con vào lòng.

Hạnh phúc nhất khi còn có mẹ trong cuộc đời này , con yêu mẹ lắm mẹ ơi....!

Ngày Xưa

- Bài dự thi NHỮNG BÔNG HOA ĐỜI THƯỜNG do Hội Phụ Nữ Phường phát động

Gửi bàigửi bởi Ngày Xưa » 02 Tháng 10 2018, 09:58

Dặn lòng mình sống ở đời
Đừng gieo oan nghiệt để rồi khổ ta

Quay về Trang Sáng Tác Văn Xuôi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách