HẸN KIẾP LAI SINH - Truyện ngắn Hoaidzathu

Điều hành viên: Xuân Quỳnh

Hình đại diện của thành viên
Võ Nhân Sơn
Supper Moderator
Supper Moderator
 
Bài viết: 1101
Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2012, 10:39
Đã cảm ơn: 34840 lần
Được cảm ơn: 9134 lần

HẸN KIẾP LAI SINH - Truyện ngắn Hoaidzathu

Truyện Ngắn Liêu Trai
HẸN KIẾP LAI SINH

PHẦN 1:

Nguyện cầu một kiếp luân hồi nào đó, cho con được gặp lại Nàng, người con gái “sương khói mông mênh”.
Suốt một tháng điều trị trong bệnh viện Tw Huế tôi bị chứng mất ngủ. Trong những đêm dài thao thức không ngủ được tôi thường hay mộng mị, giấc ngủ chập chờn, giấc mộng lạ kỳ cứ đêm này tiêp nối đêm khác ....
Tôi thường thấy mình đi dạo chơi trên khoảng đồi cao cách Huế không xa, vùng đồi bằng phẳng cây mọc lơ thơ . Thấp thoáng có những lán trại bỏ không hình như của quân giải phóng, tôi đoán như thế vì thấy trên vách lán có những chiếc mũ tai bèo cũ kỹ rách nát loang lỗ dấu vết đạn. Khi đi ngang qua một lán trại tôi thoáng thấy có hai cô gái đang ngồi chải tóc, tôi tự nhủ trong lòng: "Sao ở đây lại có người ?"
Họ nhìn tôi đưa tay vẩy và cười. Cách đó vài bước chân trên vách một cái lán cài những cành hoa dại, hoa còn tươi như mới cắm. Những cành hoa sim, hoa mua, hoa cối xay tỏa hương thơm ngát, tôi bước vào lán không có người trên vách cài một tờ giấy vở học trò.
-Em đợi Anh đã 40 năm, nỗi chờ đợi mỏi mòn...Có phải là nhân duyên từ kiếp trước ? Ơi người thi sĩ của đời em.
Tôi vừa ngồi xuống chợt nghe ngoài kia có tiếng cười rúc rích, một người con gái mặc áo quần bộ đội đã bạc màu sương gió đầu đội chiếc mũ tai bèo.
Lúc này ngoài trời trăng đã lên cao, ánh trăng sáng vằng vặc huyền ảo. Tôi thoáng sợ, một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào thịt da rờn rợn khi nàng bước vào ngồi xuồng bên tôi .
Nàng khẽ nói:
-Chào anh, em là chiến sĩ thanh niên xung phong, chúng em ở đây có ba chị em, đã bốn mươi năm rồi. Từ lâu được mách bảo ngày giờ này sẽ gặp anh ở đây, chúng em mong được có cuộc hội ngộ hôm nay .
Tôi giật mình thảng thốt, có gặp nàng bao giờ đâu ?
Không đợi tôi hỏi nàng tiếp lời :
-Em tên là Lê thị H.B. quê ở Hội An. Sau chiến tranh chúng em còn sót lại ba người, chúng em phải nằm lại đây do bị thương trong một trận càn của máy bay Mỹ. Đã bao năm nay đồng đội, gia đình không biết thi hài chúng em ở đâu để đưa về. Được thần linh mách bảo, dẩn dắt linh hồn em về Huế để gặp anh trong giấc mộng.

Tôi sợ quá định đứng dậy, nàng níu tôi lại,
-Chúng em không làm gì hại anh đâu, chỉ mong anh đêm đêm ghé thăm và tới thời khắc cho phép, em về báo mộng anh đón ba mẹ chúng em lên đưa chúng em về với gia đình. Từ nay xin anh hãy chăm nguyện cầu chư phật độ trì cho linh hồn chúng em.

Nàng có mái tóc dài mượt mà chấm ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh ánh mắt đượm buồn, phía trên túi áo nàng thêu hàng chữ Lê thị H.B. TNXP đội x .
Bất chợt có tiếng gà rừng gáy sáng .
-Thôi xin hẹn anh đêm mai nhé !
Nàng tiển tôi một đoạn đường rồi đẩy nhẹ vào người làm cho tôi ngã nhào . Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng, quá sợ hãi mồ hôi vả ra như tắm mặc dù ngoài trời đang mưa lất phất và se lạnh .

Đêm hôm sau trong trạng thái mơ màng tôi lại chìm vào giấc mộng ảo, thấy mình đang đi trên ngọn đồi hôm qua, nàng đang ngồi đợi ở lán trại ấy. Với khuôn mặt bầu bĩnh khả ái , đôi mắt đượm buồn, nàng thổn thức kể rằng :
-Ba chúng em là thanh niên xung phong phục vụ trong quân y, trong một trận càn của máy bay Mỹ đơn vị phải di tản, ba chị em bị thương nặng không đi dược. Pháo tập kích quá dữ dội, đồng đội mỗi người chạy mỗi hướng, do chúng em bị thương nặng nên đành nằm lại đây.
Tôi nhìn thâý ngực áo nàng còn loang vết máu, lòng tôi thương cảm vô ngần.
-Đã bốn mươi năm linh hồn chúng em vất vưởng ở ngọn đồi này, làm bạn với cây cỏ, trăng sao . Hình như chúng mình có duyên nợ từ kiếp trước, em biết anh là một người Phật tử, nhờ anh hãy chú niệm Kinh Phật cầu nguyện cho linh hồn chúng em được về với gia đình, có lẽ giờ đây ba mẹ chúng em đang ngày đêm thương khóc .

Tôi nghe nàng kể chuyện mà chạnh lòng thương cảm, là đàn ông nhưng tôi lại mau nước mắt, không ngăn được nước mắt tôi dàn dụa chảy không kìm được cảm xúc trào dâng, nàng bổng cất tiếng hát bài “Cát bụi’’ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
-"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy, ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi , hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi,ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi, khi bước chân ta về…’’

Tiếng hát nàng vút cao giữa lưng đồi lộng gió .
-Mổi lần hoa mai rừng nở chúng em biết mùa xuân đã về, rừng núi sương mù lạnh ngắt khiến chúng em nhớ nhà vô cùng nhưng không thể về nhà được, âm dương cách trở, nàng thổn thức khóc, tôi cũng rưng rưng xót thương nên nổi sợ hãi cũng vơi dần.
-Thôi em đừng khóc nữa, chẳng qua là kiếp số, em cho anh địa chỉ của ba chị em, anh sẽ tìm đến nhà báo cho ba mẹ biết để đón các em về.

Nàng kể cho tôi nghe chuyện từ thời học phổ thông.
-Năm 1968 em học lớp đệ nhị trường Đồng Khánh thì tết Mậu Thân nổi dậy . Ba em hoạt động cách mạng tập kết ra Bắc, mẹ ở lại quê nhà nuôi hai con, đứa em đang học lớp đệ tứ . Một đêm nọ chú em cùng đồng đội đưa em lên rừng để ra Bắc với ba, ra tới Hà nội ba cho em đi học tiếp, thi đổ vào trường đại học y. Nhớ quê, nhớ mẹ em đăng ký đi B, theo đường Hồ chí Minh vào đến Quảng Nam em được điều vào đơn vị TNXP, trạm y sơ cứu thương binh . Anh ơi, linh hồn ba chúng em vất vưởng ở nơi đây, chỉ có bạt ngàn núi rừng, xôn xao chim kêu vượn hú, hoang vắng lạnh lẽo không ai biết để thắp cho chúng em nén hương.
Nhà em ở số… đường Hai Bà Trưng thị xã Hội An. Xin anh hãy thương xót chúng em, cố gắng dành thì giờ vào tìm báo cho gia đình, anh hãy giữ tấm hình này để làm kỷ niệm và làm tin cho ba mẹ em.

Nhìn tấm ảnh người con gái đội mũ tai bèo mái tóc xỏa ngang vai, khuôn mặt trái soan bầu bĩnh, nụ cười có đôi má lúm đồng tiền dễ thương tôi chạnh lòng thương cảm.
-Tạm biệt anh, hẹn ngày tái ngộ .
Nàng cầm tay tôi, bàn tay mềm mại lành lạnh, rồi nàng hôn phớt lên má tôi, một cảm giác ớn lạnh len lỏi vào người, khiến tôi rùng mình tỉnh giấc mơ.

Từ hôm đó dù vẫn còn mất ngủ nhưng tôi không mộng mị nữa.

(Hết phần 1)

****

HẸN KIẾP LAI SINH

PHẦN II:

Sau một thời gian dưỡng bệnh sức khỏe hồi phục , tôi tìm theo địa chỉ vào nhà nàng. Ngôi nhà hai tầng xây trên khoảng vườn rộng, có cây xanh thoáng mát. Tôi đến trước cổng nhà bấm chuông.-Xin lỗi, anh hỏi nhà ai?Một người đàn ông tóc hoa râm ra mở cổng hỏi.Tôi đưa tay ra dấu chào :- Chào ông, cháu tên là Thái ở Đông Hà. Trong thời gian điều trị ở BV TW Huế, cháu gặp người con gái này, tôi trịnh trọng đưa tấm hình của nàng cho ông xem. Cô ấy nhờ cháu tìm đến nhà báo cho hai bác và nhà của hai người bạn gái nghe nói ở kề bên.
-Mời anh vào nhà uống nước .Tôi theo ông vào nhà, phòng khách rộng rãi trang trí toàn những vật dụng đắt tiền, trên tường treo ảnh những người trong gia đình thoạt nhìn tôi thấy một khung ảnh lớn có viền đăng ten đen giống hệt nàng, tôi cảm thấy như nàng đang nhìn tôi mỉm cười
-Bà ơi, Tuấn ơi vào đây.Một bà cụ dáng nông dân và một cậu thanh niên bước vào, họ gật đầu chào tôi.Ông cụ mời tôi vào gian thờ bên trong, ba người nước mắt rưng rưng. Tôi đến bên bàn thờ thắp cho nàng nén hương, thì thầm khấn vái với nàng…-Thưa hai bác, trong thời gian cháu điều trị ở BV Trung ương Huế hằng đêm cháu thường nằm mộng thấy cô Bơ, nàng báo mộng cho cháu địa chỉ nhờ vào nhà báo tin, cháu nghe nàng nói hai cô Hoa và Huệ cũng ở xóm này .Nghe nói như vậy ông bảo cậu em nàng sang nhà gọi hai gia đình, vừa nghe kể xong hai gia đình ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở. Đợi mọi người vơi bớt cảm xúc tôi mới nói :-Trong thời gian cháu chữa bệnh ở Huế những đêm trằn trọc không ngủ được, trong giấc mộng cháu đã gặp linh hồn ba cô.Tôi xin phép gia đình Hoa và Huệ sang nhà thắp hương cho hai nàng .Một tuần sau ba gia đình ra Huế lên ngọn đồi không tên đưa các cô về. Xương cốt của ba nàng đang còn nguyên vẹn, tuy hình hài đã rã tan.Một năm sau cả ba gia đình cùng ra nhà tạ ơn tôi , họ không đưa tiền bạc, nhưng ba của B là nhà thầu xây dựng, thấy nhà tôi đơn sơ cấp bốn ông xin sửa lại nhà xây dựng gác hai. Gia đình chúng tôi cám ơn lòng tốt của họ, chỉ xin được kết thân với ba gia đình xem như tình thân ruột thịt.


PHẦN III:

Ngay đêm hôm ấy tôi thấy Bơ hiện về, nàng đứng ngoài sân gọi cửa. Trong trạng thái mơ màng tâm thức tôi thấy ba nàng đứng trước cửa , xin lỗi vì không thể vào nhà được.
- Chúng em xin chào anh, rất cám ơn anh đã đưa chúng em về với gia đình, hôm nay đến xin chào anh. Hẹn kiêp lai sinh.
Ba nàng cùng nắm tay tôi xiết chặt rồi quay đi…Tôi cuống quýt gọi thì tỉnh giấc mơ.Từ đó về sau cho dù có những giấc mộng tôi không thấy các nàng nữa. Hằng năm đến ngày giổ tôi vào viếng mộ và thăm ba gia đình, ở lại nhà Bơ một thời gian.

Hai ông bà xem tôi như con cháu trong nhà, đối đãi thâm tình.Có lẽ giờ đây ba nàng đã chuyển sinh qua kiếp khác, tôi thường cầu nguyện cho linh hồn ba nàng siêu sinh tịnh độ và từ đó tôi giảm dần bệnh mất ngủ.

Hoài Dza Thu

Gửi bàigửi bởi Võ Nhân Sơn » 13 Tháng 10 2018, 11:58

Cung Kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm Thư góp nợ trả cho đời

Quay về Trang Sáng Tác Văn Xuôi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách