Chuyện kể mãi không cùng - Viết cho BBB

Điều hành viên: Xuân Quỳnh

Hình đại diện của thành viên
Liên Thơ
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1056
Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2012, 07:59
Đến từ: Đầm sen trắng
Đã cảm ơn: 8920 lần
Được cảm ơn: 6543 lần

Chuyện kể mãi không cùng - Viết cho BBB




ĐI CHỢ

Đối với ai đó có thể việc đi chợ, nấu ăn là việc khó khăn, bất đắc dĩ. Thật chí có người cho là cực hình, bởi bao nhiêu điều rắc rối, làm đau đầu,làm giảm tuổi trẻ, sắc đẹp và thời gian vui sống của họ. Nhưng với Minh Tân lại khác. Ngày nhỏ Tân đi chợ để nấu ăn cho mẹ và các em. Khi Tân đến tuổi đi chợ ( tuổi trăng rằm) thì ba Tân đã qua đời. Trong cuộc đời mình,Tân và em gái đều hối tiếc nhất là chưa được chăm sóc ba thì ba đã ra đi. Tân biết làm việc nhà từ rất sớm. Ngày Tân tròn tám tháng tuổi là ngày mẹ Tân mang thai em gái. Vì lúc ấy chiến tranh, Mĩ đang leo thang miền Bắc. Mẹ phải đưa Tân về quê ngoại ở với dì út. Tân ngoan ngoãn, hiền lành, rất dễ bảo. Dì út làm gì Tân cũng làm theo, như lặt rau, thổi cơm…
Từ khi ba mất, là con gái lớn, Tân đã thay ba là chỗ dựa cho mẹ và các em. Việc đi chợ và làm việc nhà đối với Tân không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui. Tân đảm đương công việc này tự nhiên như người ta hít thở không khí. Đến việc đi chợ, lo nấu cúng Tân cũng làm gọn gàng, nhanh chóng như một người lớn. Theo thời gian cô bé 16 tuổi ấy lớn lên…Mỗi ngày qua đi…Ngày còn là học sinh, chỗ Tân ngồi là bàn học đến bếp, đến giếng. Ngày Tân đi làm, chỗ Tân ngồi là bàn làm việc, là chợ đến bếp. Gia đình Tân đã chuyển nhà đi bốn lần …ba chợ quen và bốn góc bếp ở bốn nơi chị em Tân đã quây quần đều in dấu bóng dáng Minh Tân.
Tôi biết rất rõ niềm vui của Tân là đi chợ nấu ăn cho người thân. Mua món gì cho ngon, tươi, bổ dưỡng, không độc hại, thay đổi món sao cho cả nhà ăn ngon miệng là tâm niệm của Tân khi gia đình còn bình yên. Ngày mẹ Tân bị bệnh, cũng là lúc nhà có cháu gái đầu tiên. Ngoài thức ăn cho cả nhà, bao giờ Tân cũng mua thức ăn riêng cho bà và cháu. Có khi Tân mua ếch, bồ câu, lươn, ghẹ, tôm… để nấu cháo cho hai bà cháu. Sau này, rất nhiều lần Minh Đức nghe lời khuyên của Tâm Thích nói là làm người không nên sát sinh. Đức có nói điều đó với Tân thì Tân vui vẻ bảo: Để bồi dưỡng cho mẹ và cháu, tội lỗi gì chị cũng chịu, miễn là mẹ khỏe cháu mau lớn.
Bây giờ gia đình khó khăn, việc đi chợ đối với Tân còn là hạnh phúc, cái hạnh phúc mà chỉ người không có tiền mới thấu hiểu. Giá cả đắt đỏ, mua gì cho rẻ và ăn được là nỗi quan tâm số một của Tân. Cũng là chuyện đi chợ. Với Tân có tiền để đi chợ mua thức ăn cho em và các cháu là niềm vui sướng mà Tân vô cùng biết ơn cuộc sống đã cho Tân. Đi chợ! Hoạt động bình thường của bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng đôi khi với những người nghèo đó lại là cuộc hành trình hạnh phúc…Mong sao cho cuộc sống này mọi việc đều bình thường và bình yên.

15/1/2015

Gửi bàigửi bởi Liên Thơ » 16 Tháng 4 2015, 11:40

Sửa lần cuối bởi Liên Thơ vào ngày 15 Tháng 1 2016, 11:48 với 3 lần sửa trong tổng số.

Hình đại diện của thành viên
Liên Thơ
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1056
Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2012, 07:59
Đến từ: Đầm sen trắng
Đã cảm ơn: 8920 lần
Được cảm ơn: 6543 lần

Re: Tùy bút




Thiên thần hộ mạng.



Những người có đức tin vào Chúa Trời đều bảo mỗi người sinh ra đều có thiên thần hộ mạng. Còn những người tin vào kiếp luân hồi của đạo Phật thì lại nghĩ đến các vì sao chiếu mệnh.Nếu thế thì người mẹ chính là thiên thần hộ mạng của đứa con.Người mẹ chính là vì sao Bắc Đẩu dẫn đường cho đứa con đi.Ba mẹ Minh Đức mất lâu rồi. Thiên thần hộ mạng của Đức không còn để che chở cho nó nữa. Nhưng đành vậy. Nó đã lớn. Nó đang già đi. Và như thế có nghĩa là Đức dần khôn ra.Có lẽ do xấu nên nó thích đẹp, vì nó lùn nên rất thích cao. Chắc là thế rồi.Có lần tâm sự với tôi, Đức bảo nó là người có tâm sinh lí bình thường và nó luôn biết ơn ba mẹ , trời Phật vì điều đó. Hầu như Đức không biết chán. Hay là nó tham lam quá. Tôi cũng không biết nữa. Hầu như chưa bao giờ tôi thấy nó từ chối trước một món ăn còn sót lại, một món đồ dùng đã cũ…Có lẽ vì nó nghèo chăng? Không hẳn thế. Nó mà nghèo gì. Chí ít thì tôi biết nó đã từng sống thật bình an bên người thân của mình. Nó lại là người có tâm hồn và rất cá tính. Có lẽ là kiếp nó thế.Kiếp của người tiết kiệm và cả nể chăng?Đức có người bạn vong niên. Hơn một phần tư thế kỉ nay nó gắn bó thân thiết với Tâm Thích. Chúng dính vào nhau như cặp bài trùng. Nhưng tôi thường thấy cái con bé đen đúa và lùn tịt kia hay la mắng chị bạn của nó. Cũng có khi chúng cãi nhau nhưng đa phần là Đức nói còn Tâm Thích thì nhăn nhó, cáu kỉnh.Nó luôn tự nhận là mình khôn nên nó hay bảo Tâm Thích phải làm thế này… phải làm thế kia. Nó tự nhận trách nhiệm về mình và khá là biết điều nên bạn bè hay hỏi ý kiến của nó.Nhưng thực ra nó không quyền gì cả. Trong nhà, chị gái Đức quá đảm đang nên nó chẳng có cơ hội phát huy. Rất ít khi Đức có dịplàm chủ cái bếp của chị gái. Mà thực ra nó nấu ăn dở ẹt nên chẳng ai vui mừng khi thấy nó lù lù bưng ở bếp ra món gì và bắt bọn trẻ phải ăn hết. Còn những việc nhà dù nó có sắp xếp, nêu ý kiến thì phần quyết định cuối cùng cũng là chị và em của nó.Ngoài xã hội, nó lại hay nhường nhịn nên ai bảo sao là nó nghe theo.Cuối cùng nó chỉ lên mặt được với Tâm Thích mà thôi. Có lẽ vì thương nên Tâm Thích nể nó, hay hỏi ý kiến nó, đi đâu cũng bảo nó đi cùng. Từ việc đi làm, đi chơi, đi du lịch…từ việc nhà cho đến việc xã hội… việc gì Tâm Thích cũng muốn nó có mặt. Nhưng mà tôi toàn thấy Tâm Thích chở nó. Hoặc họa hoằn lắm mới thấy hai đứa đi hai xe.Có một thời gian tôi bắt gặp Đức đi xe một mình. Nó dắt xe ra đường, xe lăn bánh là nước mắt nó lăn ra. Có lẽ nó nhớ cái lưng to như tấm phản của Tâm Thích phía trước che chở cho nó. Ấy là thời gian Tâm Thích xa xứ đi theo tiếng gọi của tình yêu.Nó đi xe một mình, đi làm một mình, đi chợ một mình…Dần dà cái sợ, cái buồn cũng qua đi…Rồi một ngày Tâm Thích trở về…Thế là tôi lại gặp đôi bạn này. Nhưng càng ngày nó càng ít nói hơn, chúng ít cãi nhau hơn. Trên vẻ mặt thánh thiện của nó tôi tinh ý đã nhận ra sự chịu đựng. Nó luôn tươi cười và thân thiện với mọi người. Đó là bản chất của nó, tôi biết từ ngày nó còn bé cơ mà. Nhưng có lần Tâm Thích lại nói thầm với tôi “ Đức chỉ cố gắng thế thôi chứ nó khổ lắm ,trong héo ngoài tươi”. Tôi cũng chẳng biết nó khổ cái gì. Nó có trí ,có tâm và đặc biệt là có đại gia đình để yêu thương… Có nghề để sống trong thời buổi khó khăn này là quý nhất rồi. “Tâm sinh lí nó bình thường” – như lời Đức đã nói…Chắc nó khổ vì em nó làm ăn không thuận lợi. Nhưng vì tế nhị chưa bao giờ tôi dám hỏi nó chuyện nhà. Chỉ có Tâm Thích là người bạn chí cốt từ hồi nào đến giờ luôn ở bên Đức. Không biết Tâm Thích đã giúp nó những gì về tinh thần và vật chất. Nhưng từ ngày tôi phát hiện ra trên khuôn mặt nó bóng u tối của đói khổ và uất ức, lo âu thì vẫn lại là Tâm Thích chở che cho gia đình nó.Có lần tôi nghe nó tâm sự Tâm Thích không chỉ là bạn thân là chị em tốt mà còn là thiên thần hộ mạng của cả gia đình nó. Tôi biết từ lúc gia đình nó gặp nạn rất nhiều người thân và cả người dưng đã mở lòng từ bi cứu giúp. Nó có một cuốn sổ lặng lẽ ghi chép công đức của họ vào đấy và hi vọng có ngày đền ơn…Đức cũng bảo với tôi là kiếp sau nó vẫn chưa đến được với người yêu thương mà nó sẽ đi tu để trả nợ ân tình kiếp này Phật bà và mọi người dành cho gia đình nó. Lời hứa này của nó phát ra từ tâm nguyện khi em trai yêu quý của nó lâm cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Ngày ngày trước bàn thờ Phật và ông bà nó vẫn sám hối tội tình và cầu xin cho từng người trong gia đình từ chị nó, đến nó, em trai, em dâu và các cháu …Cuối cùng là nó xin cho Tâm Thích,nó cũng thưa với Phật phù hộ cho “thiên thần hộ mạng của gia đình con được sức khỏe và bình yên”.Nó là người chân thật rất ngại nói lời khôn khéo, hình như tôi chưa nghe nó cảm ơn Tâm Thích bao giờ. Nhưng có lẽ mục đích sống bây giờ của nó là để cho các cháu nương tựa và trả nợ . Nó nợ tình của người yêu, nợ tiền của bạn bè…Và nó nợ một lời hứa với đấng thiêng liêng. Nó không muốn mắc nợ nhưng cứ phải vay phải trả .Tôi thương Đức quá. Cầu mong cho nó có sức khỏe để sống và thanh toán dần những tấm chi phiếu mà số phận đã ấn vào tay Đức. Nợ tiền làm chị em nó quay quắt, hóa rồ. Thật đáng thương! Nợ ân tình giày vò, hành hạ chị em nó không biết đến kiếp nào mới giải nghiệp được. Thật là tội!

Cũng may Trời Phật đã cho gia đình nó những thiên thần hộ mệnh!

Gửi bàigửi bởi Liên Thơ » 17 Tháng 4 2015, 09:51


Hình đại diện của thành viên
Liên Thơ
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1056
Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2012, 07:59
Đến từ: Đầm sen trắng
Đã cảm ơn: 8920 lần
Được cảm ơn: 6543 lần

Re: Tùy bút

NGÀY NÀY NĂM TRƯỚC...

Đã là con người, ai ai cũng hay hoài niệm. Nhất là những người có trái tim nhân hậu như chị em nó. Bao giờ cũng thế, dù cuộc sống của nó là hạnh phúc hay bất hạnh, Minh Đức cũng rất hay quên mình đang sống ra sao để trải lòng đến mọi người. Hầu như rất ai biết Đức thức, ngủ ra sao, ăn gì, nghĩ gì, lo lắng điều gì...vì nó rất kín đáo. Có chăng chỉ Tâm Thích là biết phần nào. Có lẽ vì chúng ở gần nhà nhau. Hay vì Minh Đức xem Tâm Thích là “cái đầu gối” của mình nên nó tha hồ nói. Nói với đầu gối thì không sợ ai biết.
Trước ngày này ít ngày, có khi trước ngày này cả tháng nó đã nghĩ về ngày đó. Do nó hay nhiều chuyện hay do nó nhớ và yêu nhiều nên thế. Đang hạ nó đã lo thu, đang thu nó đã lo đông tới, đang đông nó lại nghĩ về xuân...Bốn mùa vần vũ trong đầu, trong tim nó bao nhiêu là kỉ niệm. Đôi khi nó giãi bày vào thơ. Nhưng hỡi ơi, thơ nó dở lắm. Chẳng qua học văn nên nó cũng bắt chước người thanh tao làm thơ chứ nó thì thơ với thẩn gì. Nó thực tế và thiển cận . Cũng chẳng ghét nó được. Óc nó ngắn là do trời đày nó. Nó là người trần mắt thịt nên luôn luôn cố gắng sống tốt, sống đẹp mỗi phút, mỗi giờ...Có lẽ trời thương nên cho nó một trái tim tinh tế để nó làm người. Nhưng thật tội, nó lại nghèo nên có khôn ngoan có tinh tế cách mấy cũng trở thành kẻ bần tiện. Huống chi nó vừa nghèo, vừa xấu lại khá đần. Khổ nỗi có cái giọng nói là chút nào để người đời thấu hiểu nó thì Đức lại ngại nói. Mà có nói thì giọng nó khàn khàn như đàn ông nên khó gây được thiện cảm cho người nghe. Cái gì của có cũng phản lại nó. Có lẽ vì thế nó thích nhắn tin. Được nhắn tin với nó còn là hạnh phúc lắm. Bởi vì nó bận tối mắt tối mũi vào việc mưu sinh, vào việc đưa đón cháu đi học...Cho nên có nhưng tin nhắn nó chẳng bao giờ gửi đi. Nó viết trong tim và gửi vào lòng biển xa xăm kia...Nhưng đến biển cũng không thấu hiểu cho lòng nó. Nó cô đơn và buồn bã biết chừng nào. Đôi khi nó tưởng chừng ngã khuỵu. Nhưng may quá. Nợ phải trả, tiền học của cháu phải thanh toán, tiền điện, tiền thuê nhà, tiền nước... cả trăm thứ bà chằng luôn bủa vây nó nên nó kiên cường biết bao. Nó cười và nó sống. Ai không biết thì bảo nó thánh thiện chứ Tâm Thích bảo với mình là nó cũng chẳng ra sao cả, hoàn cảnh tạo ra con người thôi. Tâm Thích nói nó tiêu cực và ngu cực kì. Nếu không có những người thân chung quanh thì nó đã nghĩ quẩn từ năm ngoái kia.
Sáng nay Minh Đức lại nhắn tin động viên mẹ con cô bạn có con thi vào lớp 10. Tuy lòng nó đau như cắt khi nghĩ về đứa cháu gái cưng của mình. Nhớ quãng ngày này năm ngoái...Khi biết cố của gia đình nó ập đến...cháu gái cưng của Đức cũng vào tuổi trăng rằm, cũng trải qua mùa thi quyết định đầu tiên... Khi đó gia đình Đức ...nghĩ mà rùng mình, nghẹt thở...Có thể so sánh với trời giáng, với động đất...Tất cả đảo lộn. Không thể tả xiết. Nên Đức giấu vào bóng đêm. Chỉ có nỗi xót xa về những người thân luôn từng phút hành hạ nó. Với người chết, với người sống, với bạn gần , với bạn xa, với hiện tại, với quá khứ...luôn hiện hữu trong Đức, bắt nó phải nhớ, phải lo...Trong lúc gia đình nó bị rơi xuống địa ngục thì cháu gái cưng của nó phải ôn tập để thi vào lớp 10. Không có gì để bồi dưỡng cho cháu đã là đau khổ lắm rồi lại thiếu cả cái ăn...Có lẽ thế cộng với áp lực thi cử nên con bé cứ khó thở, mệt tim hoài...Đêm nào Minh Đức và Minh Tân cũng thức cùng cháu, lo cho cháu uống thuốc, lo vuốt ngực, lấy gối cho cháu dựa để bớt nghẹt thở...Bé là đưá cháu đầu tiên ...niềm vui đầu tiên...hi vọng đầu tiên của gia đình nó nên khi bé bị đau đúng lúc mùa thi làm cho nó khổ sở và lo lắng phát điên. Cũng may là bé cũng khá thông minh và chăm học nên dù đau hơn hai tuần trước khi thi nhưng bé vẫn nắm được bài. Cuối cùng dù lo lắng, hồi hộp biết bao bé cũng vào học được trường danh giá thứ nhì của thành phố. Mỗi lần vào mùa thi nó lại nhắc nhở con bé là phải học chăm đều thì khi thi nếu có sự cố gì vẫn không bị trượt. Đó là bài học đầu tiên của cuộc đời học trò mà Minh Đức hay nói với cháu.
Một mùa hè đã qua...Một mùa hè mới đến...Mùa thi qua...Mùa thi lại đến...Luân phiên nhau, chiếc lá rụng...chiếu lá non mở mắt chào đời...Hi vọng kỉ niệm sẽ được xếp gọn trong trái tim đa đoan của Đức để kỉ niệm buồn giúp nó lớn khôn lên và kỉ niệm vui khiến trái tim nó nở hoa có thể viết nên những bài thơ nho nhỏ. ..Hi vọng giọt mưa mát lành , trong trẻo rơi xuống sa mạc trần gian của cuộc đời gia đình Minh Đức...Mưa ơi...


6/6/2015-9/6/2015

Gửi bàigửi bởi Liên Thơ » 10 Tháng 6 2015, 12:05


Hình đại diện của thành viên
Liên Thơ
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1056
Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2012, 07:59
Đến từ: Đầm sen trắng
Đã cảm ơn: 8920 lần
Được cảm ơn: 6543 lần

Re: Tùy bút

NỖI NIỀM AI HIỂU?
Vẫn biết là cuộc sống vô thường...Nhưng sao Minh Đức vẫn không khỏi bàng hoàng trước biến cố của cuộc đời nó.Đùng một cái người ta sang ngang. Chớp mắt người ta về cõi vình hằng.Tự nhiên người ta rẽ sang lối khác...Cảm giác bị săn đuổi đến đường cùng...Cảm giác bị bỏ mặc trong sợ hãi...Trước vực thằm...Tất cả có phải là tự dưng? Kì thực thì kết quả nào cũng có nguyên nhân của nó. Chỉ tại Minh Đức ngu quá nên không thấy đó thôi. Nói thế đáng tội, tại nó khờ quá, óc nó nhỏ mà tim to nên mới xảy ra cớ sự này đây. Mà ngẫm cho cùng cũng không đúng. Hay là tại cái số nó thế. Cứ vin vào số để viết về nó vậy.

Có người rửa mặt bằng nước mắt. Còn nó thì rửa mặt bằng nụ cười. Trông cái mặt nó mới trơ trẽn làm sao. Nó nói, nó cười...cứ y như nó là người bình thường. Thấy nó sống và viết ai không biết thì tưởng nó đa cảm, đa sầu, sâu sắc và tinh tế chứ kì thực nó hời hợt và vô tâm biết bao. Chẳng thế mà nó vẫn có thể ngủ trong căn nhà trọ chật chội,tồi tàn và bẩn thỉu. Chẳng thế mà nó có thể nhìn đăm đăm vào tờ lịch tháng với những vòng tròn đỏ là ngày nợ kín mít ...rồi nó bình thản đứng lên làm một việc gì đó trong nhà. Có khi nó còn mở máy ra ghi thêm một dòng nữa trong sổ nợ của nhà nó.Chẳng thế mà nhìn mái tóc của bé gái thân yêu duy nhất tóc rụng dần còn túm nhỏ như chút đuôi gà mới lớn và đôi chân lở loét dày đặc vết dích rồi nó đứng lên nhẹ nhàng làm một việc gì đó. Có khi là nó là quần áo, có khi là nó xem vở của mấy đứa nhỏ...Họa hoằn lắm mới thấy Đức nằm và vô cùng hiếm khi nó khóc. Đó là khi nó nghĩ đến những người thân yêu của nó...và nước mắt nó lăn ra trên gò má sạm lại. Đó là ngày giỗ ba mẹ của Đức. Nó khóc tức tưởi, oan ức. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc...Không biết nó nghĩ gì trong đầu mà khóc nhỉ? Cái đầu nó là một mớ hỗn độn...Tất cả đang giày vò nó khiến trái tim nó bật lên tiếng khóc. Sáng nay Đức cũng rơi nước mắt. Giọt nước mắt tủi buồn và nhục nhã. Đó là khi Tâm Thích luôn tỏ ra bực tức và cáu gắt nó chỉ vì một lí do rất đơn giản. Nó luôn cam chịu sự khó tính của Tâm Thích từ hơn hai thập niên nay. Bởi vì nó thấu hiểu và rất mực thương Tâm Thích. Bây giờ ngoài hiểu, thương còn là sự biết ơn. Những lúc Tâm Thích nổi đóa lên, đay nghiến nó hay nói những loài làm nó trào nước mắt, đau nhói tim và bấn loạn đầu óc thì Đức chỉ còn cách giả lơ niệm Phật. Thực lòng nó cũng không giận Tâm Thích. Nó biết thân phận nó là đòn kê, ống nhổ. Ngày ngày, tháng tháng ...từ mấy năm nay nó vẫn xòe tay mượn tiền xương máu, tiền lương ít ỏi của Tâm Thích để trang trải cuộc sống. Trước Tâm Thích nó không có lòng tự trọng, không có gì là tự ái, tự ti...Nó không có ý kiến gì, mà có nói gì thì Tâm Thích cũng la át đi nên nó đã ít nói lại càng im lặng hơn. Tâm Thích cũng đã rất mệt mỏi vì phải đèo bòng gia đình nó nên càng lúc càng bẳn gắt, la mắng nó vô lí.Phải khó khăn lắm Đức mới ngộ ra điều này nên bây giờ nó chỉ lén lau nước mắt rồi lại đâu vào đó. Không biết bao giờ nó hết nợ đời. Nhưng e rằng nó sẽ không nhắm mắt và chết trong nuối tiếc ...Nợ truyền kiếp này sang kiếp khác...Phải bao nhiêu kiếp nữa nó mới được đầu thai làm người có tâm hồn và trí tuệ bình thường.Hiện nay nó chỉ mang dáng người thôi chứ kiếp nó là kiếp con thú gì, đồ vật gì mà nó cũng không biết nữa...

15-7-2015

Gửi bàigửi bởi Liên Thơ » 15 Tháng 7 2015, 12:10


Hình đại diện của thành viên
Liên Thơ
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1056
Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2012, 07:59
Đến từ: Đầm sen trắng
Đã cảm ơn: 8920 lần
Được cảm ơn: 6543 lần

Re: Chuyện kể mãi không cùng - Viết cho BBB



Chị em gái


Ngày bé ở quê ba mẹ đi làm một tuần mới về. Chị nằm giữa em trai và em gái để quạt cho hai em ngủ. Có đêm ba thương con gái ngoan mắt nhắm mà tay vẫn quạt cho em. Lúc đó chị mới 11 tuổi.Chị nhận về phần mình tất cả âu lo từ ngày chị mới là cô bé cần được che chở. Lớn lên em trai lập gia đình, hai chị ở hai bên lo trước sau,trong ngoài cho em…Ba mẹ lần lượt ra đi…Chị thay mặt ba mẹ gánh vác việc nhà, việc họ, lo cho gia đình, chăm sóc cho em , cho cháu…Không biết số chị sẽ còn sống bao nhiêu năm nữa trên đời. Nhưng chắc chắn bao nhiêu năm chị có mặt trên đời là bấy nhiêu năm chị sống để cho đi tất cả.
Cách đây ½ thế kỉ em gái ra đời. Mẹ sinh em gái ở nhà. Mẹ kể chị thấy mẹ rặn mãi mà em chưa ra, chị vừa giật giật sợi dây cườm đeo ở cổ vừa gọi : « Em ơi, mau ra đây chị cho em dây đẹp này ». Sau này cái ảnh của chị có đeo chuỗi hạt cườm ở cổ em gái đã lấy ép lactic để được nhìn mãi chiếc vòng cổ chị gái dành cho mình từ giây phút đầu tiên em chào đời. Lúc ấy chị mới một tuổi rưỡi. Mẹ bảo chị mới được tám tháng tuổi mẹ mang thai em nên mẹ đành đưa chị về quê ở với dì út. Mới tám tháng tuổi chị đã phải nhường mẹ cho em. Hai chị em học cùng một lớp. Ba mẹ phải khai thêm cho em một tuổi để em đi học cùng chị vì chị hiền quá hay bị trẻ con bắt nạt.Giấy tờ đi học của em mang tuổi chị cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Hồi mới chuyển về quê. Mùng 8 tết năm 1976. Bạn bè trong xóm kéo nhau ra xem gia đình có ba chị em. Lúc ấy chị Tám hàng xóm nói với các chị bạn khác : «Sao ở ngoài Bắc không có Mĩ đen mà con bé em đen thui vậy. Bà vợ và đứa con gái và thằng con trai thì trắng bóc». Sau này bạn bè ở cấp ba cũng rất đỗi ngạc nhiên là hai chị em mà chẳng giống nhau. Mặt khác này, tóc khác này, tính nết càng khác. Mới đầu các bạn thấy con em hay giao cặp cho chị gái để chạy lên cầu thang thì cứ tưởng là ở cùng khu tập thể nên thân.Chị gái thì chăm làm, em gái thì lười làm. Em gái thì thích học chị gái thì nhác học. Em gái thì học mãi mà lâu thuộc còn chị gái học ít nhưng lại mau thuộc bài.Em gái thích tất cả những gì đẹp và luôn tìm giữ vật dễ thương. Từ bé chị đã nhường em gái tất cả những gì em thích. Từ cây bút chì lạ, từ con tem …tất cả đều để dành cho em gái vì chị luôn bảo là « Em thích thế ». Dù không thích em để móng tay dài vì chị bảo em gầy để móng tay trông ghê lắm nhưng em thích thế nên chị chỉ dỗ em bấm bớt móng tay móng chân mà thôi.Nhớ tết xưa chị làm đủ loại mứt : mứt dừa, mứt gừng, mứt khoai, mứt me…nhưng không để em gỡ vỏ me sợ gãy móng tay của em, chị làm hết.Từ bé cho đến bây giờ và cho mãi đến sau này em gái vẫn vững tin dựa dẫm vào chị gái. Bởi lẽ chị gái thương và biết nghĩ cho em nhiều .Em gái thì béo tốt, môi đỏ mắt xanh còn chị gái thì gầy gò, tóc tai xơ xác. Thế mà đứa em hơn nửa tạ ấy lại dựa vào người chị xác ve, môi thâm và khô.Em gái làm theo chị.Nhưng học mãi cũng không bằng nết chị.Nhất là khéo tay, sạch và chăm làm.Cũng bằng ấy công việc nhưng chị gái thì làm nhanh và sạch còn em gái thì làm mãi vẫn không ra hồn. Chị em gái mà khác nhau thế đấy !
15/1/2016
Để nhớ 15/1/1965 !
[CENTER]
[/CENTER]

Gửi bàigửi bởi Liên Thơ » 15 Tháng 1 2016, 11:51

Sửa lần cuối bởi Liên Thơ vào ngày 19 Tháng 6 2017, 06:30 với 1 lần sửa trong tổng số.

Hình đại diện của thành viên
Liên Thơ
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1056
Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2012, 07:59
Đến từ: Đầm sen trắng
Đã cảm ơn: 8920 lần
Được cảm ơn: 6543 lần

Re: Chuyện kể mãi không cùng - Liên Thơ

An thân mến !
Bạn bảo bạn là « ông nông dân ở miền Tây Nam Bộ » khiến tôi nhoẻn cười gọi bạn là « lão nông ». Thời trẻ không biết bạn có làm nghề nông hay nghề khác, đến tuổi già được là « lão nông » thì thật là hạnh phúc. Cách đây 37 năm ba tôi vẫn bảo với chị em chúng tôi là ngày về hưu ông sẽ dành thời gian chăm chút hơn cho mấy sào ruộng, mảnh vườn ở xóm Nà.Ba tôi là bác sĩ, là chiến sĩ trên mặt trận cứu người.Ông đi B về quê góp sức giải phóng quê hương. Ở ngoài Bắc người đã từng giữ chức vị bệnh viện trưởng các bệnh viện huyện, đi B ông làm trạm xá trưởng Y 70 Quảng Đà…Giải phóng miền Nam gia đình chúng tôi vui sướng trở về quê hương. Ba mẹ tôi đều làm nghề y. Tôi luôn tự hào là con gái của những « thiên thần áo trắng ». Thế mà thứ bảy, chủ nhật nào ba mẹ tôi cũng lên vườn trồng đậu xanh, trồng khoai chói…Trưa, tôi và chị gái đem cơm cho ba mẹ, rồi tiện thể mẹ tôi vác về một cây chuối để cho heo ăn. Trên đường từ xóm Nà về nhà đi ngang bàu , ba tôi bảo ngày về hưu ông sẽ thả vịt vì cái bàu ở quê tôi nhiều tôm cá và cảnh rất đẹp.Thế mà ông qua đời khi còn 2 năm nữa mới đến tuổi về hưu. Quê tôi bây giờ mất cả nét đẹp của làng quê . Thôn, xóm , xã …được thay bằng phường, quận…Tôi mừng vui về sức sống mới của quê hương mình. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình tôi luôn nhớ về cái bàu nước, ngôi chùa ở xóm Làng, xóm Cồn Dưa với những ruộng dưa gang …những bờ ruộng có rau sam , rau má mọc tự nhiên mà bây giờ là món rau quý của người dân thành phố.Ngôi chùa ở xóm Làng chỉ còn trong trái tim người dân quê tôi thời bao cấp. Sau này nó trở thành sân kho của hợp tác xã, và giờ chỉ còn là một cái nền gạch…Mỗi lần về quê tôi lại tiếc và nhớ ngôi chùa của tôi thời thơ ấu.Nhiều người ở quê tôi cũng cùng tâm sự như tôi…Nhưng rồi tất cả …cứ trôi…trôi vào vòng quay của cuộc sống hiện tại…
Tôi mừng cho bạn là một « lão nông » chính cống. Tôi xót xa , nuối tiếc cho những ước ao nho nhỏ cho mình của ba tôi, một chiến sĩ chống Pháp và Mỹ , một cựu tù yêu nước ở Phú Quốc, một bác sĩ luôn có mặt nơi tuyến đầu để cứu chữa bệnh cho bộ đội, cho dân…thế mà cũng không thành. Thú thực với bạn tôi là người hiểu chuyện và rất biết lý lẽ nhà Phật…Nhưng dù có hiểu lí lẽ bao nhiêu thì tôi vẫn không bao giờ cam lòng, luôn tiếc nuối về sự ra đi của ba mẹ mình.Tôi mồ côi cha khi mới 14 tuổi, chị gái 15, em trai 11 tuổi.Bây giờ khi đi ngang đám tang tôi thường cố tình đọc xem năm sinh của người đó. Tôi nhẩm tính và so sánh, người này bằng tuổi ba tôi, người đó bằng tuổi mẹ tôi, người này lớn hơn ba tôi…và tôi luôn nhớ lại mọi điều…Tuổi thơ của tôi ở quê ngoại miền Bắc, ở quê nội xứ Xuân Thiều, một làng quê rất quê , người dân quê tôi rất hiền hòa.Những kỉ niệm về bà con, ba mẹ, bạn bè, thầy cô và những trò chơi thời đó luôn là kí ức đẹp cho tôi sống và tự hào.Biển Xuân Thiều quê tôi mỗi chiều, nhất là chiều thứ sáu và thứ bảy được đi tắm cùng bạn xóm Đường Cái và ba tôi. Không biết bạn có biết cây ma dương, cây rau muống biển trên nổng cát trắng ra biển không nhỉ ? Rồi đến những hàng phi lao xanh rì rào trong gió …Lớp chúng tôi thời khăn quàng đỏ từ năm 1976,1977,1978 ,1979 đã trồng và nay cây đã thành rừng làm đẹp cho bãi tắm khá nổi tiếng của Đà Nẵng. Điều này có thể xa lạ với một « lão nông » xứ cây trái. Nhưng vài dòng thư thăm của bạn làm cho tôi bồi hồi nhớ về kỉ niệm với quê và nhất là ba tôi trong của ngày cha. Trùng hợp là ba tôi mất cũng vào ngày chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 1980. Chia sẻ đôi điều về cha mình, một người tôi rất kính yêu và luôn nuối tiếc. Hẹn bạn có dịp tôi sẽ tâm sự với bạn về ba mẹ, chị, em và tuổi thơ tôi nơi xứ Xuân Thiều yêu dấu.
Chủ nhật ngày 18 -6 năm 2017

Gửi bàigửi bởi Liên Thơ » 18 Tháng 6 2017, 21:55


Hình đại diện của thành viên
Liên Thơ
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1056
Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2012, 07:59
Đến từ: Đầm sen trắng
Đã cảm ơn: 8920 lần
Được cảm ơn: 6543 lần

Re: Chuyện kể mãi không cùng - Viết cho BBB

NHỮNG BẢO BỐI…

Hạ 2017!
Chiều thứ sáu ngày 14 tháng 7
Trận bão số 2 có gió giật đến cấp 10, cấp 11… Tin bão gần bờ rồi… báo hiệu những ngập úng, lũ, và sạt lở…Đồng nghĩa với đói, đau thương và có thể tang tóc nữa…Mưa như trời giận đất, trút tất cả bực tức bằng tiếng nổ đinh tai của sấm và lưỡi thép rách trời của chớp.Mưa như sập trời đất…
Hai đứa nó khiếp quá đã toan trở về vì đoạn đường phía trước còn dài mà phía núi đường lên nghĩa trang Gò Cà thì đen kịt.Biết chắc dù có cố tới nơi thì cũng không thắp hương được vì mưa to như trút nước. Trên con đường trở về con bé bíu chặt vào con lớn không dám thở.Lúc này nước mưa đã ngập ngang mặt đường và nhiều chỗ cống nước cuốn đỏ lừ, đến ô tô cũng không dám đi qua.Người đi xe phải đi cả lên lề đường mà hú vía mới thoát không bị nước cuốn…
Ngày 15 tháng 7
Bão ngoài trời và bão trong lòng nó …không biết nơi nào ác liệt hơn nữa?
Vốn là người hiểu chuyện nên nó rất ít khi ấm ức mà có bất mãn gì cũng không quá một cây hương.Ấy vậy mà lo lắng và hoang mang và sợ hãi và nuối tiếc và buồn bã và chán nản và xót xa và …và …Tóm lại là tức ngực và nước mắt tự nhiên cứ chảy dài trên cơ thể rã rời của nó. Đã lâu trái tim con bé đã bị hoại tử …Đã lâu nó dặn lòng không tự trọng, không nhân cách, không …tất cả là không để an phận tủi hèn .Thế mà nó gặp lại nỗi xót xa về cái sự không may của con đường công danh mà bấy lâu nó vẫn cứ làm như bình thường. Để an ủi thì ai cũng nói câu: “Học tài thi phận” Nhưng để chấp nhận được “cái phận” mình thì không dễ đâu. Đến “khôn ngoan” như nó mà vẫn còn có đêm nó cứ mở mắt thao láo nhìn trần nhà và dù giữa mọi người nó luôn tươi cười nhưng trong đầu nó vẫn hiển hiện những oan uổng , thiệt thòi mà nó đã trải qua…
Ngày 18/7
Cầm quyển học bạ của bảo bối nhà nó, lật từng trang , từng ngày tháng trôi qua…Bao công sức của trẻ, của thầy, của cha mẹ…Bao kỉ niệm của bạn bè…Kí ức đưa nó về quê ngoại, quê nội, về mái trường tuổi thơ, tuổi trẻ và tuổi về già…Hai đứa nó ngồi xuống ghế đá của ngôi trường phổ thông trung học danh giá thứ hai của thành phố đáng sống mà lòng nó lại vô cùng đáng chết…Nhìn đám học trò xếp hàng chờ lấy học bạ và giấy chứng nhận bằng tốt nghiệp nó xót xa nghĩ đến bảo bối nhà nó giờ này đang bưng bê thức ăn cho khách. Nó lơ đãng nhìn bầu trời, nó khen mát quá.Nó cũng như bao phụ huynh khác đến rút học bạ cho con nhưng lòng nó…ôi lòng nó …Có thể ví với hố nước cống cuốn sạt lở đất hôm trời mưa lớn. Từ ngày 9/7 cho con bé bảo bối của nó đi làm thuê , từ ngày con bé bảo bối của nó xa nhà lúc nào lòng nó cũng không yên. Đúng là tâm trạng “Sống một nơi nhớ một nơi” thật là địa ngục… Mở mắt hay nhắm mắt nó đều băn khoăn cái chân phồng dộp vì đi bộ cả 5, 6 cây số của con bé đã bớt chưa.Hôm nay con bé đã biết chỗ đi uống nước , biết tới giờ ăn có rãnh để đi ăn hay là phải làm đến qua bữa, có chị nào ăn hiếp nó không? Rồi sẽ phải chọn trường nào , học cái gì, tiền đâu để ăn học , ra trường làm sao xin việc? Dấu hỏi cứ đeo bám trong đầu nó làm cho nó phát điên lên. Ừ thì Phật dạy “tùy duyên”, biết là vậy như làm sao buông bỏ được? Lòng nó …Ôi lòng nó chỗ xoáy nước cuốn của trận lũ…Càng cay đắng vì chạm vào thất bại của mình nó càng thương bảo bối của nó, thương ba mẹ, chị em và tất cả mọi người đã hiện diện trong đời nó. Nó có gì nhỉ? Gia đình bảo bối của nó…Bạn bè bảo bối của nó…Thầy cô bảo bối của nó…Học trò bảo bối của nó…Người bảo bối trong lòng nó…Tất cả nhân gian này …nó yêu và nó lại bắt đầu nhắm mắt và mở mắt đi cùng nỗi lo… nỗi sợ… nỗi buồn…và nỗi nhớ…
Trưa hè tháng 7 năm 2017

Gửi bàigửi bởi Liên Thơ » 18 Tháng 7 2017, 13:58


Hình đại diện của thành viên
Liên Thơ
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1056
Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2012, 07:59
Đến từ: Đầm sen trắng
Đã cảm ơn: 8920 lần
Được cảm ơn: 6543 lần

Re: Chuyện kể mãi không cùng - Viết cho BBB


Lòng biết ơn

Ở tuổi học trò,nó đã từng là học sinh ngoan. Ở kiếp người, về chính quyền,

đoàn thể , nó luôn là một công dân tốt cũng có thể nói là mẫu mực. Với kiếp người xét

về sống theo tinh thàn đạo Phật, nó là người chân tu. Vì thế nó luôn sống trong sự biết ơn.
Nhà trường mới chỉ dạy cho nó lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ, các
nhà khoa học chân chính, những người lao động đã tạo ra của cải cho xã hội. Nó hiểu và nó luôn kính trọng và biết ơn họ. Biết ơn con người là đức hạnh tốt của nó. Đến bệnh viện , nó sùng bái bác sĩ. Ra phường chứng giấy nó nể sợ cả cô văn thư. Ra đường nhìn thấy cảnh sát giao thông nó biết ơn họ đã giữ an ninh cho dân đi lại. Nhìn thấy những chiếc xe rác đi qua nó kính phục người công nhân vệ sinh môi trường…Gặp ai nó cũng ghi nhớ và biết ơn.Nó yêu nghệ thuật. Trời đày nó có chút « tâm ». Do đó nó còn rất biết ơn người lao động trí óc, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ. Cứ coi cái cách nó chờ đợi đến lịch xem một bộ phim, ghi chú ngày phát sóng của một chương trình ti vi …mới biết là đời sống tinh thần của nó mang ơn các ca sĩ, đạo diễn, diễn viên…nhiều lắm.Và điều đó nó nói nhiều lần với cô bạn thân. Nó nói rằng nó biết ơn cả những biên kịch nước ngoài nữa vì họ đã viết ra những kịch bản hay cho diễn viên đóng cho nó xem.

49 tuổi đời nó bước sang ngã rẽ. Lòng biết ơn của nó càng dày lên. Nó nợ ân tình của gia đình, người thân, bạn bè , thậm chí cả những người hàng xóm tốt bụng…Cuốn sổ màu đen xuất hiện trong đời nó. Cuốn sổ màu đen khắc chữ vàng. Từ đó lòng nó oằn lên gánh nợ ân tình.Nó ghi chép lại với hàm ý để cho hi vọng có ngày con nó có cơ hội trả bớt về vật chất . Cái chính là để chúng hiểu và sống tốt để báo ơn cuộc đời, mọi người đã dang rộng vòng tay nâng đỡ khi gia đình nó rơi xuống địa ngục. Đúng là cả nhà nó bị đày ở chốn ngọa quỷ. Hi vọng những đứa con nó sống tốt và sống trong lòng biết ơn sâu sắc là tâm nguyện của nó về tương lai lũ trẻ.

Xét về phương diện tiêu dùng nó là người tiết kiệm, không dám bỏ một đồ vật nào do tính hay « tiếc của giời ». Xét về tâm hồn nó là kẻ chung tình. Đồ vật nào của nó cũng vô cùng đặc biệt nên nó không đành bỏ. Nó tin vào nhân duyên của con người. Có được đồ vật gì là duyên của vật đó với mình. Vì thế nó rất trân trọng nhân duyên.

Sự tồn tại của bất cứ ai trong lòng nó, bên cuộc đời nó , nó đều biết ơn và trân quý từng ngày. Cứ tưởng thế là đủ. Cho đến một ngày, chị nó đi về quê ngoại chịu tang cho dì. Thế là nó biến từ vai phụ sang vai chính. Nhân đó, nó ngậm ngùi nhận ra nó biết ơn cả cái bệ xí chứa phân và thùng rác chứa rác nữa. Nó thèm có và thèm gặp cả những vật mà ai cũng gớm vì sợ vi trùng. Ngay đến nó cũng sợ phát khiếp. Giấc mơ nhà xí. Mỉa mai thay cho nó. Nó đi và thiết tha mong gặp một thùng rác. Những chất trong bao ni lông mà con nó thải ra nó vội vàng lén lút gói kĩ lại và đem đi tìm thùng rác chứ không dám bỏ bên đống rác ở ngoài đường vì sợ mang tội . Nếu để cùng đống rác chờ các cô vệ sinh môi trường đến bỏ vào thùng kéo đi thì nó là người có lỗi. Chỉ có các là quăng vào thùng rác thì các chú công nhân chỉ việc cẩu vào xe rác là được nhất. Cái gì nó cũng tìm phương án giảm thiểu thiệt hại nhưng nó luôn sống trong ê chề đau khổ và nhục nhã với mặc cảm tội lỗi. May quá lòng biết ơn kéo nó về cõi người. Thế là nó sống tiếp và nó thấm thía nó có trải nghiệm cay đắng để biết ơn tất cả đồ vật quanh nó.

Vào cái tuổi 54 lưng nó đã còng, chiều cao của nó đã giảm đi 3 cm. Nó mong sống đến 100 tuổi. Chắc tính mỗi năm mất đi 1 cm thì đến ngày nó 100 tuổi cái áo quan của nó chỉ bằng 1 cái quần ( mét mốt ) mà thôi. Thương ôi cho ước mơ của nó…Nực cười cho ước mơ của nó . Ước mơ của lão bà xơ xác và …

Thứ 6 ngày 1/3/2019-Chủ nhật 4/3/2019

Gửi bàigửi bởi Liên Thơ » 23 Tháng 3 2019, 16:18


Hình đại diện của thành viên
Liên Thơ
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1056
Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2012, 07:59
Đến từ: Đầm sen trắng
Đã cảm ơn: 8920 lần
Được cảm ơn: 6543 lần

Re: Chuyện kể mãi không cùng - Viết cho BBB

NGỌC BIỂN YÊU THƯƠNG !
***
Hầu như ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa hè hay mùa đông, chỉ trừ những ngày có bão người dân quê tôi đều có mặt trên biển. Ngày biển lặng sóng thì quá tuyệt rồi. Biển hiền hòa như con sông và hết thảy người dân và khách du lịch đều cảm thấy thú vị. Họ bơi xa bờ, họ tập bơi, họ lặn, họ nổi trên mặt biển…Nhưng những ngày sóng to họ cũng không vắng mặt trên biển đâu. Họ nô đùa với sóng như những đứa trẻ. Khi sóng cuồn cuộn xô vào bờ , có người quay lưng lại để sóng chồm lên xô họ vào bờ rồi cuốn họ ra xa. Bạn tôi có người còn lao thẳng vào con sóng như một phi thuyền, có người ngã ngửa ra thả mình trên con sóng để sóng cuốn lộn mấy vòng. Và tiếng cười như con trẻ vang lên. Sảng khoái vô cùng. Tôi non gan hơn chỉ có thể đưa lưng ra cho sóng đánh và xem như được mát xa. Nhìn lớp lớp sóng nối nhau xô vào bờ, đánh túi bụi những bạn tắm biển tôi lại chợt nhớ tuổi thơ tôi cùng ba và bè bạn xóm Đường Cái trên biển Xuân Thiều. Ngày ấy.. chẳng bao giờ ba tôi cho chị em tôi và lũ trẻ xóm tôi được tắm những ngày có sóng lớn. Hôm sóng to, chúng tôi chỉ nô giỡn, xây nhà trên cát, đi hát trái ma dương, bắt con còng gió. Chúng tôi hay chạy xuống biển rồi cùng hét to : « Vào đây sóng ơi » và khi sóng đuổi, chúng tôi nắm tay nhau cùng chạy vào bờ và tin một điều kì diệu là sóng nghe lời gọi của chúng tôi mà xô vào bờ. Ngày đó với chúng tôi cái gì cũng là thật và điều gì cũng kì vĩ. Riêng tôi những ngày sóng lớn ở biển quê hương tôi hay lang thang với triền rau muống biển hơn các bạn tinh nghịch. Và màu hoa tím của hoa muống biển đã in sâu vào tâm trí tôi từ đó. Màu tím của hoa xứ biển quê đã theo tôi suốt đời.Hoa của tuổi thơ tôi, biển của tuổi thơ tôi…
Biển của tôi thời thanh xuân gắn với những hoàng hôn tím mộng mơ và rất nhiều lần chúng tôi tắm từ chiều cho đến tối. Thú vị nhất là thả nổi trên sóng nhìn lên bầu trời đầy sao và ước…và mơ mộng và…bí mật suốt đời. Ngày con gái chúng tôi hay bẽn lẽn trước đông người nên tắm tối mới dám nằm trên cát ngắm trời đêm. Chúng tôi xấu hổ chỉ dám nằm úp hay nằm nghiêng nhìn nhau trò chuyện.Đặc biệt là ngày mưa cũng tắm để nghe tiếng mưa trên biển. Mới đầu bạn tôi la tôi điên. Nhưng rồi ai cũng điên giống tôi. Cái thời hoa mộng chắc ai cũng có chút rồ nên dễ lan tỏa chút ngông. Biển của tôi thời thanh xuân thật hiền hòa, êm ái. Dấu chân trên cát của bạn hằn trong kí ức một niềm nhớ khôn nguôi suốt một thời con gái. Giờ thi thoảng vẫn còn có dịp trở về khi tôi chợt nhớ …Ngày ngày bị công việc đuổi, khổ với lo toan thường nhật… không cho phép tôi nhớ hoài về thời xưa thân ái nên phút chợt nhớ thật ngọt ngào …
Biển của tôi tuổi hoàng hôn là liều thuốc quý. Tắm biển cho khỏe để bớt nhức mỏi, đỡ các bệnh tật tuổi già… Ai cũng bảo thế. Nhất là bác sĩ. Tôi cũng ừ tắm biển để sống khỏe và trường thọ .Thi thoảng tôi lặng thầm mong ra biển cho tâm hồn được tắm dòng nước ngọt của một thời yêu nhớ và môi tôi được vị mặn của biển hôn hoài…
LÊMINHLIÊNTHANHTHƠ
Biển Mĩ Khê một ngày sóng dữ, chủ nhật, 29-9-2019
Nhớ Ba , Ngọc Liên Hải và bạn bè xóm Đường Cái ( Tám, Chín, Mừng…) trên biển Xuân Thiều.
Nhớ Trang và Thúy Loan, …trên biển Phú Lộc , Thanh Khê
Thương tặng chị Hoàng , Loan, Hoa…và bạn bè trên biển Mĩ Khê, Sơn Trà!

Gửi bàigửi bởi Liên Thơ » 29 Tháng 9 2019, 18:49


Hình đại diện của thành viên
Liên Thơ
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1056
Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2012, 07:59
Đến từ: Đầm sen trắng
Đã cảm ơn: 8920 lần
Được cảm ơn: 6543 lần

Re: Chuyện kể mãi không cùng - Viết cho BBB

RIÊNG QUÊ
***
Chỉ thể là quê thôi. Cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc chen lẫn chút áy náy, ngại ngần vì nó được nhiều quá, được nhiều hơn những gì nó đã dành cho …
Một ngày lịch đỏ. Bon bon qua các con phố dài sầm uất để về nơi nó hằng yêu thương và mang nặng lòng yêu kính. Bên này là ngọc biển với những đợt sóng bạc đầu. Sau lưng biển là dãy núi xanh thẫm, một màu xanh huyền bí của tuổi thơ nó.Bên đây là dòng sông Cu Đê với cồn đất xanh và khu phố Thủy Tú. Như tên gọi cái nơi mây nước hữu tình ấy. Nhà cô của nó đây rồi. Ngồi trên bộ ghế đá đặt ở vạt đất trước nhà nhìn ra dòng sông thấy bao nhiêu là hồi ức của chúng nó. Cái ngày chúng còn mang màu áo trắng…Cái ngày chúng là thiếu nữ xinh tươi… Duyên chồng vợ ngắn ngủi của em nó…Cái ngày …Ôi bao là hồi ức ùa về…. Chúng hàn huyên với nhau bao nhiêu là chuyện. Có những tâm sự chỉ chị em nó chia sẻ cho nhau nghe mà thôi. Nhưng tuyệt nhiên chúng không hề nhắc lại kỉ niệm xưa…Chúng xếp kỉ niệm vào góc tim trầm tĩnh của tuổi vào thu cuộc đời. Bây giờ chúng chỉ nói với nhau về trách nhiệm, bổn phận. Và bao giờ chúng cũng cười với nhau thật duyên. Hình như chị em nó chẳng bao giờ hết duyên như lời bài dân ca ấy.Dẫu tóc chị em nó đã mòn nhiều, đã rụng nhiều và thưa đi một nửa…Con chị bảo con em hãy uốn lại mái tóc xù như ngày xưa cho đẹp. Con em cười bẽn lẽn đưa tay vuốt vuốt mái tóc cụt ngủn hứa vài hôm nữa tóc dài thêm ra sẽ đi uốn xù. Dưới con mắt của con chị ,con em với cái mũi hếch thật bướng và mái tóc xù bông lại tươi sáng như vừa vào tuổi thanh xuân. Những hạt mưa kéo thời gian trở lại và chúng đưa nhau vào nhà. Cô nó đây. Một niềm thương cảm trào dâng khi hai cô cháu nhìn thấy nhau.Nào là tội con quá hỉ, nào là cô nhớ con … thằng … Vừa xoăn xuýt với cháu cô vừa lấy ra …nào là dừa để uống nước , cá bống đồng cô vừa mua , nải chuối xanh nấu với ốc đúng món ăn miền Bắc mẹ con ưng …Và cả trái tim yêu thương của cô vội vàng gói ghém cho nó. Con em lấy ngay cái giỏ mới mua cho con chị có cái đựng quà quê về nhà.Nó nhìn vào đâu cũng thấy lòng rưng rưng. Nhìn cô, nó nhớ ba mẹ mình, nhớ ngày cưới em trai cô thức cả đêm gói bánh su sê lá dừa để bưng lễ phẩm rước dâu.Quả đúng là hồi ức làm ta muốn khóc.
Nó thơ thẩn đi trên con đường mới lòng cứ tự hỏi bụi duối vàng đâu, những cây lưỡi long mọc trên cồn cát trắng, những bụi cây hoa bông tai vương đầy dây tơ hồng đâu rồi nhỉ. Nó giật mình khi nghe anh nó hỏi : « Cô về đấy à ». Nó lúng túng vội hỏi: « Anh đi đâu thế ? ». May là anh nó bận đưa con trai ra sân bay để qua nước bạn sau đợt về Nha Trang hội thảo. Nó vội đến nhà chị họ, mở vội cái cửa chỉ khép hờ vì chị nó đi chợ sợ nó về không có chỗ vào. Kỉ niệm về người anh , người chị con cô cậu mà ba nó đem tấm ảnh chân dung ra Bắc luôn cất trong ví cứ ùa về trong lòng nó. Lần đầu tiên chị em nó biết rạp chiếu phim năm nó 10 tuổi là lần ba chị em nó được anh họ dẫn đi xem. Bộ phim « Hãy chờ tôi với » ở rạp Tân Thanh.Rồi con đường làng cát trắng …chị em nó cùng chị hai và vợ chồng anh nó tiễn anh mỗi lần anh trả phép về lại đơn vị…Anh nó đi bộ đội ở Cam –pu –chia. Những năm tháng khó khăn của anh chị nó khi chưa có con, thật là khổ. Giờ các cháu đã trưởng thành. Cháu gái thì yên bề gia thất, cháu trai thì học hành giỏi giang. Anh nó vẫn trai trẻ như ngày đi bộ đội. Ấy là trong lòng nó thấy thế. Tóc anh nó bạc nhiều. Đến nó mà còn bao nhiêu sợi bạc huống hồ chi là anh nó. Nhưng lần nào vì các em ở xa, vì các em không có điều kiện, anh nó cũng là người phải đi lo giãy mả, dọn dẹp nghĩa trang bên ngoại thay phần các em… Nó miên man nghĩ mãi không cùng với lòng biết ơn sâu nặng. Chị nó đã về. Một bao to nào bún , nào cá, nào nghêu… Chị nó tưởng có các cháu về nên mua nhiều cho chúng ăn. Nó nằm dài ra chiếu chờ chị nó vừa hấp nghêu vừa trò chuyện, nó như đứa trẻ chờ ăn. Sướng nhất là được ở vai em. Dù có bao nhiêu tuổi ở trong nhà chị nó vẫn chăm lo cho nó như một vị khách quý. Ăn xong nó đắp cái chăn ấm của chị nó lăn ra ngủ. Một giấc ngủ trưa hiếm hoi, không phải lo dậy đi làm cho đúng giờ, không phải lo chở con nó đi học.Nó ngủ một giấc trưa ngon lành và vô tư lự.Mở mắt ra nó nhìn thấy bờ vai chị nó nghiêng nghiêng, mái tóc óng ả , đen mướt dài và dày của thời áo trắng của chị nó đã không còn mướt nữa. Năm tháng làm cho chị em nó luống ngậm ngùi nhưng lần nào về với chị nó cũng là những giờ phút đáng quý, đáng yêu…Bao giờ chị nó mới có được căn nhà mới như mơ ước, bao giờ nó mới được bình yên ? Bao giờ… Bao giờ nhỉ ? Thây kệ hết. Chỉ biết là chị em nó đang hạnh phúc với phần phúc nhỏ nhoi mà số phận ban tặng. .. Chị nó lại vét trong tủ lạnh ra hai loại cá cho nó đem về rồi mới yên tâm.Lần nào cũng thế, về nhà chị nào , anh nào, cháu nào cũng thế… Những món quà quê chất chứa yêu thương của tình họ hàng chứ quẫy lên trong trái tim chật chội của nó. Nó đi như bay trên con đường xưa thân ái,qua bao kỉ niệm, qua bao năm tháng…in dấu trong lòng nó những gương mặt…những ánh mắt…những tấm lòng… Nó thật là may có một quê hương vô cùng hữu tình, có họ nội , họ ngoại với những người bà con luôn yêu thương và quan tâm chị em nó. Và đặc biệt những mái trường chị em nó lớn lên đều có những thầy cô và bạn bè để lại những năm tháng đáng nhớ, đáng yêu hun đúc nên tâm hồn và trí tuệ của nó một nhân cách đáng sống. Nó có những người thầy xứng đáng với lòng kính trọng và ngưỡng mộ mà ban nãy chị em nó vừa gọi tên từng người : Vợ chồng thầy Lực cô Hồng, vợ chồng cô Chung thầy Hựu, vợ chồng thầy Bảy cô Bạch Ngọc Lan, vợ chồng cô Phương thầy Thông, cô Minh, cô Diệu, cô Cẩm Túy, cô Kim Loan, cô Nữ…Đặc biệt lớp nó có những cặp anh em, chị em học cùng một lớp, có nhiều những chị em, anh em vừa bà con vừa là bạn học. Thời gian chẳng nhiều cho chị em nó nhắc nhở từng người…
Thôi thì dù ít gần nhau nhưng có dịp về quê nó lại được ăn món ngon chị nó nấu, nhắc nhở kỉ niệm thời hoa niên với chị nó .. Chỉ thế thôi nó cũng vô cùng biết ơn cuộc sống rồi. Vì bao giờ kỉ niệm đẹp cũng phủ choàng lên đời nó cái êm ái gấm nhung lụa là riêng quê- xứ Xuân Thiều, Hòa Hiệp !
.
Chủ nhật, ngày đầu tiên của tháng cuối năm 2019 !
Sáng Thủy Tú…Chiều Xuân Thiều…
LÊ MINH LIÊN THANH THƠ

Gửi bàigửi bởi Liên Thơ » 02 Tháng 12 2019, 23:45



Quay về Trang Sáng Tác Văn Xuôi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron