GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Điều hành viên: Xuân Quỳnh

Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Cứ để cho mọi thứ bình thản trôi đi, tưởng là sẽ bình yên. Nhưng đó chỉ là cái bình yên bề ngoài. Chẳng phải một mình ta như thế. Mong là người đã hiểu ta. Chia sẻ với mọi người ta thấy lòng nhẹ hơn. Cuộc sống còn bao điều phải lo toan. Có những thứ ta dễ dàng để trôi theo thời gian, nhưng cũng có những khoảnh khắc đã mãi mãi in dấu trong ta, không thể xoá nhoà. Con người mình thật sự mâu thuẫn. Có lúc định quên tất cả, im lặng. Nhưng có lẽ đó không phải là điều dễ dàng với mình.

Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 23 Tháng 9 2019, 21:42


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Chiều người bảo đợi ta hoài, ta có thấy gì đâu.
Nhặt nhạnh dăm ba câu chữ gom lại để viết cho xong bài phải viết.
Lắng nghe một cô bé giãi bày mọi thứ. Thấy thương quá. Nhỏ nhanh nhẹn tháo vát, xinh xắn và việc gì cũng ngon nghẻ. Thế mà... Chỉ tại sự ích kỉ cá nhân dẫn đến sự đối xử không công bằng.
Chỉ biết lắng nghe như một sự chia sẻ vậy thôi nhỏ ơi. Khi nào có điều kiện mình và anh H, anh T sẽ nói. Còn bây giờ cứ lắng nghe đã em nhé.

Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 23 Tháng 9 2019, 21:45


Giang Giang
Bạn thân
Bạn thân
 
Bài viết: 360
Ngày tham gia: 27 Tháng 7 2017, 09:30
Đã cảm ơn: 2510 lần
Được cảm ơn: 980 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

MƯA CHIA TAY VỘI VÃ

Mưa quá! Thế là ta chia tay nhau. Hà Nội mưa tầm tã. Nước loang loáng phố phường. Đường hoa ban trắng xoá. Nước dềnh mặt phố nghiêng. Chỉ vội vã đôi câu. Chưa kịp nhìn mặt nhau. Mưa! Chia tay vội vã.



Gửi bàigửi bởi Giang Giang » 27 Tháng 9 2019, 22:12


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

SAO LẠI THẾ

Hình như mấy bữa nay ngày nào NM cũng vội vã... Băn khoăn ư, có cần thế không nhỉ? Nhưng thấy lạ thật đấy. Có gì thay đổi ư? Cảm xúc, bạn bè, gia đình...hay là... Thôi biết thế đã. Mong là cảm giác của mình không đúng..


EM BIẾT RỒI

Vậy là em đã hiểu. Những ý nghĩ em phán đoán không phải. May quá.
Và em đã nói: Sự chân thành sẽ giải toả mọi điều. Cám ơn anh.



CHIỀU MƯA

Chiều mưa người vội vã về. Hai ta cũng vội vã chia tay. Anh bảo là trời không ủng hộ. Em nghĩ rằng chẳng phải thế đâu anh. Chia tay nhau để mình lại có cơ hội nhớ nhau nhiều hơn. Hãy cười thật tươi cho hả hê thoải mái. Cho át tiếng mưa rơi. Kệ sấm chớp nhì nhằng. Con đường hoa ban vẫn níu bàn chân em trở lại. Để rồi một ngày mới ta lại tay trong tay dạo bước trên con đường thân quen trong tiếng ve râm ran gọi hạ về đổ nắng nhé anh.


BẤT NGỜ

Trong 3 phút có tới 10 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn. Thời tiết nóng nực, có nhiều người ốm. 5 người nghỉ đột xuất thế là cuống cuồng phân công dạy thay không có thời gian đi đi kiểm tra các lớp. Thế là việc đáng tiếc xảy ra...thật bất ngờ. Cả buổi sáng nay mệt mỏi quá. Giá mà...Buồn quá.


MỘT NGÀY THI

Một ngày mệt mỏi và căng thẳng. Thi cả ngày, 6 tiếng. Cả thầy trò đều mệt. Nhìn lũ trò mồ hôi ròng ròng mà thương quá. Tuy vậy đứa nào cũng say sưa làm bài. Mới chỉ là sự tập dượt nhưng các em đều cố gắng. Chắc chắn sẽ là một bước đệm tốt cho ngày thi ĐH chính thức của các em. Chúc các em tự tin và thắng lợi. Nhưng phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé.


CHIỀU CHỦ NHẬT

Người ta nghỉ, mình vẫn phải đi làm, nắng nóng oi ả. Ve kêu râm ran suốt cả ngày. Hôm nay thấy thương quá 12N. Chắc chúng sợ mình nên lặng im học và lặng im làm bài mặc dù các lớp khác khá sôi nổi và ồn ào. Cô dặn dò và chúc lớp rồi. Còn 7 phút nữa sẽ có chuông. Đọc cho chúng nghe bài thơ "Nông nô và địa chủ" " Giờ văn" chúng im phăng phắc để nghe và vỗ tay rào rào khi mình dừng lời. Mình nhìn thấy ba cô bé lén chùi nước mắt. Không khí chia tay thật rồi. Lớp trưởng xin phép cả lớp hát tặng cô bài " Bụi phấn". Da diết quá. Lại có đứa chùi nước mắt. Bàn của lớp trưởng xin phép hát tặng cô bài "Mong ước kỉ niệm xưa" Có đứa thút thít rồi.
Chuông reo. Chúng ùa lên cả trai cả gái vây quanh mình xin được chụp ảnh chung. Tập thể cả nam và nữ. Chúng nó chụp bằng điện thoại và nói tối sẽ đưa lên mạng...Chắc chúng sẽ làm thế. Chúc cho các em có những kì thi hiệu quả. Chiều chủ nhật- Không khí chia li đến thật rồi. Buồn thật.



GÓC KHUẤT
...
Em buồn. Anh hỏi vì sao? Biết nói thế nào để anh hiểu. Sự ích kỉ của mỗi cá nhân đôi khi làm ta chạnh buồn. Muốn nói mà không nói được. Cái góc khuất muốn nó cứ khuất. Vậy mà nhiều khi nó trồi ra qua giọng nói nét mặt cử chỉ...Ai tinh ý sẽ nhận ra...Anh đừng hỏi. Nếu anh tinh ý anh sẽ nhận ra điều đó.



ƯỚC GÌ

Ước gì có một bờ vai nhân hâu và vững chắc lúc này để ta có chỗ tựa nương. Nhất định ta sẽ tự tin hơn.
Con gái ơi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không muốn con đọc được tâm trạng của mẹ đâu. Con cứ vô tư hồn nhiên và ngây thơ đi con nhé. Mẹ luôn yêu con.


Một ngày căng thẳng và mệt mỏi đã qua. Thí sinh cũng vât vả quá chừng, nhưng không khí trường thi bình thường. Bài thi chắc không khó. Môn Văn cũng không có gì gay go. Nhiều nội dung sát với đề thi thử các em được tập dượt vì thế tâm lí các em cũng thoải mái hơn. Mong là mọi thứ bình yên.

Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 27 Tháng 9 2019, 22:14


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Hôm qua con về giỗ ông bác của bố, trời mưa tầm tã, chỉ có nhà chị cả ở HN không về được. Còn lại con cháu về cả. Mẹ vui lắm bố ạ. Cả bố nữa. Con thắp hương cho bố, nhìn sợi khói bay toả ra như những cánh hoa, con cứ thấy hình của bố sau màn khói đang cười hiền lành và đôn hậu.
Trước đây khi bố còn sống, ngày này chúng con cũng đưa con cháu về đông đủ, bố vui lắm. Ăn cỗ xong rồi bố còn nhắc đứa này gói ít xôi, đứa kia gói ít hoa quả...mang về. Đứa nào không đến được bố gói cho nhiều hơn.
Lần này chúng con cũng có phần mang về nữa đấy bố ơi. Nhưng chỉ ngậm ngùi giá mà hôm nay bố còn thì chúng con vui hơn nhiều. Con lại thắp cho bố nén hương nữa để con về bố nhé. Con kính yêu bố nhiều nhiều lắm.

Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 20 Tháng 10 2019, 22:30


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Thuở xưa mình còn bé cứ tin những điều trong các câu chuyện cổ tích là có thật. Bây giờ những điều có thật chỉ có trong cổ tích. Tình yêu, niềm tin chỉ là truyện cổ tích.

Có những con đường ta đã đi qua bao lần mà vẫn chưa quen, vẫn cứ lạ lẫm.
Có những điều mà đã bao lần ta tránh nó rồi ta vẫn vấp phải. Nhưng cũng có những điều trùng hợp bỗng dưng trở thành tai ách cho một ai đó mà không thể lí giải nổi. Ta cứ nghĩ: sự chân thành sẽ vượt qua được tất cả, nhưng không phải thế.
Chỉ là một giấc mơ xa vời như trong Cổ tích mà thôi. Nhân hậu bao dung hay chân thành cũng thua cả.


" Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng- nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể- nhưng niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống" Ta đã mở mắt thật to, đọc thật lâu và ngẫm nghĩ thật kĩ điều này.

Con đường cũ ấy ta qua với bước chân ngập ngừng. Cám ơn sự lắng nghe từ phía ấy. Mình đã có thể cười...nhưng nụ cười còn ngấn lệ.

Người dễ tin thường có một niềm tin rất lớn và dường như nhìn cuộc sống bao giờ cũng lấp lánh chói sáng đầy lạc quan.
Tin yêu chia sẻ rất cần thiết. Nó xoa dịu những căng thẳng, giảm bớt sự bực bội và làm cho con người ta sống chân thành hơn.
Trong cuộc sống của mỗi con người đều có những góc khuất riêng tư. Có những lúc góc khuất ấy cũng cần san sẻ. Nhưng phải biết san sẻ đúng lúc đúng chỗ thì tâm mới bình an.

Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 20 Tháng 10 2019, 22:34


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Chị dâu gọi điện về. Năm nay chị có ý định sang số cho bố nhưng đi xem chưa được. Để lại. Nghe xong thấy lòng bâng khuâng khó nói, cảm xúc nghẹn ngào.
Tin thứ hai chị thông báo năm nay chi giỗ anh ở Hà Nội không giỗ ở quê. Mời bà các cô chú ra HN. Tâm trang càng xáo trộn. Mẹ không muốn như thế và chắc không đi được. Mẹ yếu quá rồi. Chị làm giỗ anh ở ngoài đó là đúng rồi, vì chị và các cháu đã mua nhà ở đó nhưng sao mình cứ ngậm ngùi không muốn sự việc này diễn ra.



Cả một ngày chủ nhật được về bên mẹ. Ấm áp và thấy lòng thư thái.
Mẹ vui quá kể mọi chuyện. Mẹ bảo mẹ trồng cây ổi để có quả cho cháu Thi Hoàng về mà hái. Không biết đến lúc ổi có trái mẹ có còn sống để mà thấy cháu về hái ổi không nhỉ. Mẹ yếu quá rồi.
Nói chuyện chị giỗ anh ở Hà Nội mẹ lại lặng thinh không nói gì.
Con biết mẹ buồn lắm nhưng mẹ ơi mẹ đừng trách chị dâu con và các cháu. Mẹ hãy vui lên mẹ nhé. Con không muốn thấy mẹ buồn.



Tính toán sắp đặt miết rồi cũng ra được Hà Nội giỗ anh. Chị và các cháu thật vui khi ở quê nhiều người ra nhưng tất bật tíu tít. Nhà chị nhỏ quá, 38 mét vuông trên tầng 4, vậy mà chị đãi tới 5 mâm cỗ (nhờ nhà bên cạnh 3 mâm). Giỗ anh lần thứ 20, và là lần đầu tiên vắng mẹ, cô chú thím vì xa quá, các cụ không đi nổi. Mẹ buồn lắm, mẹ gửi lễ thắp hương cho anh và cứ lặng lẽ buồn.
Hà Nội 2 ngày 2 đêm, cũng không có thời gian đi nhiều, gặp được một vài anh chị quen và thấy mọi người thân tình quá làm mình bớt đi sự ái ngại lâu nay. Anh ĐL nhiệt tình đến tận nơi. Vợ chồng anh NG L vui vẻ thân tình chu đáo đón tiếp...Nhiều anh chị không gặp trực tiếp thì gọi điện chia sẻ...Vui nhiều hơn buồn.
Hà Nội ơi! Chuyến đi cho mình cảm nhận và vỡ ra nhiều điều mới mẻ, đặc biệt là tình thân của các anh chị qua DĐ. Gặp nhau "tay bắt mặt mừng" đón nhau như đón người thân đi xa trở về.
Cám ơn mọi người. Thật thoải mái sau chuyến đi. Chỉ tội mệt vì quá say xe.

Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 23 Tháng 10 2019, 21:41


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Lâu rồi mới lại thấy em. Biết là công việc của em bận rộn nhưng vẫn cứ mong em hoài. Em cũng thường vắng nhà. Công việc cũng vất vả và bận rộn mọi thứ. Cầu mong mọi thứ bình an cho em và gia đình. Nhưng chị vẫn mong được thấy em nhiều hơn trên diễn đàn đấy Mùa Thu à.

Tự nhiên vơ cái không đâu vào mình. Chẳng hiểu "đầu cua tai nheo" ra sao trách ta coi thường. Thơ ta viết cho người khác lại nhận vơ là viết về mình. Thế là trách, thế là giận, thế là không đoái hoài gì nữa.
Làm bề trên sao không đại lượng, làm bề trên mà hay chấp nhặt những chuyện vớ vẩn, làm bề trên mà hay đa nghi, làm bề trên mà chẳng bề trên chút nào.
Ừ thôi" Có cô...phiên nào" ta không cần, ta chỉ thấy thật là buồn vì cái "nhân tình thế thái" vậy thôi. Ta cũng mong là người ta cố gắng tự hiểu mình, tự vỡ lẽ để không bị dằn vặt không bị nghi ngờ và không bị " hoa thơm" đánh lừa khứu giác.

Có lẽ là mình bị cảm lạnh thật rồi. Người túa hết mồ hôi, đầu không định hình được gì cả. Đi vội từ sân vườn muỗm về phòng mà không nhìn rõ cái gì. Nằm vật xuống giường, nhai vội một gói trà gừng không cần nước. Chui vào chăn ủ một lúc mới thấy hoàn hồn...May mà không bị quay lơ ngoài sân.


Cám ơn LCP. Mình cũng thật chủ quan khi chuẩn bị lo lắng cho sức khoẻ của chính mình. Đọc TĐ của bạn mình thấy xúc động quá. Nhỏ thôi nhưng lại là một sự quan tâm cần thiết. Mỗi chúng ta cần phải chuẩn bị chu đáo trước hết cho chính mình. Lời nhắn nhủ nhỏ nhưng ý nghĩa không hề nhỏ.

Nghe chuyện mà thấy thương cho những người có ý thức. Như gạo đã nấu thành cơm, không có gì để nói nữa. Nhân tình thế thái như một trận đồ bát quái. Nó sẽ làm nhụt đi ý chí phấn đấu của lớp trẻ vè chuyện này. Buồn quá...

Mình nói thật thì không tin mình. Biết làm sao đây.
Biết là cần có đùa nhưng cách nói đùa ấy mình thấy chạnh lòng. Mình chân thành mà lại không tin. Nghẹn ứ cổ . Khóc cũng không được.


Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi người ta không còn tin nhau. Đã không tin nhau thì có cố cũng chỉ là gượng gạo và rồi niềm tin sẽ chết.
Không giải thích không thanh minh. Thả lỏng tâm hồn cho bớt căng thẳng. Mở cửa cho những suy nghĩ thông thoáng và chỉ sống bằng những cái có thật của mình đừng hão huyền mơ mộng. Và sự thật dầu có đắng nhưng nó vẫn là sự thật. Lặng im để chiêm nghiệm và suy ngẫm. Hãy trân trọng những cái của mình đã tạo dựng dẫu có thể nó chỉ là trái đắng.


Giải thích gì khi không có cơ sở để giải thích. Có sự ngẫu nhiên nào trùng lặp không.
Tại sao không chịu hiểu mình đã dằn vặt day dứt như thế nào.
Thật đắng đót. Không giải thích được. Chỉ nghẹn ắng lấy cổ mà chẳng nói được điều gì... Mình không nói gì. Im lặng để thời gian trả lời. Nói gì bây giờ cũng không được gì.
Chỉ mong đằng ấy đừng đau. Mình sẽ rất buồn đấy.


Cám ơn em nhé Mùa Thu. Quà phương Nam gửi ra là những vần thơ ấm áp với những nỗi niềm đầy vơi dường như làm giảm bớt cái lạnh của đất Bắc em à. Chị rất vui khi nhận được tấm lòng thơm thảo của em qua những trang thơ ấy. Tết đến gần rồi. Chúc em và gia đình đón xuân thật đầm ấm. Một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng thật yên lành.

TH

Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 01 Tháng 11 2019, 20:37


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Mải miết bây giờ mới xong. Thèm vào TV mà không dám vì ba tập bài. Chao ôi có đứa viết 12 trang. Có bài khá tốt nhưng có bài dở ẹc, chấm phát ngán cả ra như người ta ăn nhiều thịt mỡ mà phải tráng miệng bằng kẹo ngọt...
Xong rồi, thả bút đánh phạch xuống bàn, không cần đếm lại. Vội vàng gói bài và đồng hồ khít 12 giờ khuya... Đau mỏi vai gáy. Bệnh của người già rồi.

Sáng nay có chút việc lúc về ghé lại nghĩa trang. Thắp hương cho chú và cho anh... Trời xanh mây trắng nắng vàng cứ vô tư thảnh thơi còn ta lại nặng trĩu ưu tư. Nhìn vệt khối ngoằn ngoèo bay lên bất giác nhớ nụ cười hiền của anh. Mấy chục năm đi qua sao mọi thứ vẫn cứ nguyên hình như thế.
Cầu cho hương hồn anh được siêu thoát.


Tết thật là bận rộn và mệt mỏi. Mặc dù vui nhưng mình cũng không thích tết.
Có bao nhiều lời chúc mừng, có người mình kịp trả lời, có người không. Nhưng thật sự chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình và cũng mong mọi người bỏ quá cho khi mình chưa kịp đáp từ.
Hôm nay giỗ bố. Các cháu về đông thật đầm ấm nhưng cũng thấy buồn vì nhà cậu út bị ốm cả nhà phải đi bệnh viện. Thế là năm nay nhà cậu mất tết. Thương em quá mà chẳng biết làm sao. Cầu trời cho gia đình em nhanh chóng ổn định sức khoẻ, cháu ra viện sớm để về nhà cho yên tâm.
Lúc về muộn quá không ghé vào nghĩa trang được. Áy náy quá.

Buồn quá. Không ngủ được. Tại vì...buồn.

Ngẩn ngơ vì nhớ một người
Ngẩn ngơ thương một nụ cười ngày xưa
Ngẩn ngơ khi gặp cơn mưa
Ngẩn ngơ vì lúc ban trưa...vô tình
Chiều 29 em vào thắp hương cho anh. Khi đó mộ vẫn lạnh lẽo không hương khói.
Chạnh lòng.
Chiều nay về muộn quá một mình em không dám vào nghĩa trang. Mong vong hồn anh tha thứ.

Người ta hiểu lầm mình điều gì chăng? Thái độ lạnh lùng làm mình chán.

Gặp mặt đầu xuân mọi người thật vui. Mình cũng vui lây nên mạnh dạn đọc mấy bài thơ. Tuy nhiên khi mình đọc bài Mẹ tháng ba thì cả hội trường lắng xuống. Bài thơ làm cho mọi người xúc động. Mình không dám hát vì ngại quá.
Mùa xuân thật đầm ấm- Những ngày nghỉ tết đã hết. Ai cũng hối hả đi theo guồng quay của cuộc sống...lại bắt đầu một mùa làm việc khẩn trương...
Cầu chúc mọi người năm mới bình an và hạnh phúc.


Thi Hoàng cám ơn BS đã ghé vào đây chia sẻ nỗi niềm. Thực tình thì chẳng có ai vui vẻ cả đời được nhưng nếu cứ bị dằn vặt bị nghi ngờ(dẫu là vấn đề gì đi nữa)thì quả là một cực hình đối với TH. Trong cuộc sống có những lúc này lúc kia nhưng cần phải tin tưởng nhau chia sẻ cảm thông với nhau. Mấy ngày tết bạn bè đi xa về gần người gặp được người không gặp được. Nói chung là vui vẻ nhưng cũng có một vài người tưởng như đã là tri kỉ của nhau lại nảy sinh những hiểu lầm nghi ngờ. Thật buồn.
Cám ơn BS đã chia sẻ.

Có phải không khi ta đành lòng thế
Một nén hương lòng gửi người ơi
Người chẳng còn cho dạ ai đơn côi
Cứ lẻ loi đêm dài ngao ngán.
Cố ghìm lòng mình để khỏi buồn khỏi chán
Để cho đời một chút thảnh thơi.







Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 05 Tháng 11 2019, 22:46


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Bé con kể chuyện
Yêu quý tặng cho bé Gia Kiệt- Viết sau ngày cháu ra viện.
Nếu trong sơ yếu lí lịch sau này phải khai báo thì mục "Quê quán" thì tớ phải khai rằng quê quán : Ninh Bình vì ba tớ mẹ tớ đều cùng quê Ninh Bình chính hiệu đấy các cậu ạ... Nhưng tớ lại sinh ra tít tận thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai. Vì bố mẹ tớ đều là công nhân của khu công nghiệp Biên Hoà, cưới nhau ở Biên Hoà làm nhà ở Biên Hoà và tớ được mẹ sinh ra ở bệnh viện của thành phố Biên Hoà. Nói túm lại tớ là người Biên Hoà nhưng quê gốc tớ ở Ninh Bình đấy nha..
Hôm 19.12 âm lịch tớ đã theo hai bác tớ về quê. Đi bằng máy bay. Từ 11h mà đến 8h tối tớ mới về đến nhà ông bà nội. Được một bữa đói và thèm sữa nữa rồi tớ nhớ bố mẹ tớ, thế là tớ khóc tức tưởi, bà nội tớ dỗ mãi tớ mới chịu ngủ. 2 h đêm giật mình dậy tớ nhớ ba mẹ quá thế là tớ lại khóc. Bà nội tưởng tớ đói nên bắt tớ uống sữa. Tớ uống chút xíu rồi lại ngủ tiếp. Tớ lại mơ thấy ba mẹ tớ đã về nhà ông bà nội để cùng ăn tết. Sướng quá..

Ngày 29 âm lịch ba mẹ tớ cũng về đến nhà ông bà nội. Ba mẹ tớ là người lớn nhưng ít tiền phải đi bằng tàu hoả không có tiền để đi máy bay.
Tớ vui quá được ba ẵm và cưng chiều sướng quá, tớ cứ cười tít cả mắt. Ba mẹ tớ rất vui vì tớ đã đi được. Tớ ở trong Biên Hoà được bà bảo mẫu trông. Bà nhốt tớ trong cái võng từ lúc mẹ mang sang đến lúc mẹ đón về. Thế là cái chân của tớ cũng bị nhốt trên võng chẳng có chỗ nào để có thể đi được.
Tớ về nhà được bà nội dắt đi từ nhà trên xuống nhà dưới. Sướng ơi là sướng. Ba ngày sau tớ tự bước đi một mình được rồi đấy nha. Nhà ông bà nội tớ nhiều thứ có thể chơi được. Có mấy cái mắt đen trên tường tớ đã ngắm nghía rồi. Thừa cơ lúc người lớn không để mắt tới là tớ cho ngón tay vào tớ moi...hì đã lắm...


Ngày 30 tết tớ nghe bà nội nói: Hôm nay bà nội đi trực. Gia Kiệt về quê với mẹ Giang, trưa bà về với cháu nha. Tớ không khoái mấy nên cứ gọi: bà ơi! bà ơi! Nhưng có lẽ bà không hiểu ý tớ, bà vẫn đi trực ở cơ quan.
Cả nhà tớ về cúng tất niên trên quê. Nhà thờ của ông nội tớ ở xa tít mù đi nhiều bước mới về đến nơi. Nhà ở gần sông và con đê cao, trước mặt là cánh đồng rộng gió thổi mát rượi chứ không như ở Biên Hoà đâu.
Ngày tết ở miền Bác năm nay nắng to, tớ về có nhiều người anh em mới, có lẽ tớ là bé nhất trong đám anh em đấy nên ai cũng thích bế. Nhưng tớ không khoái đâu. Tớ chạy sướng bàn chân, mồ hôi túa ra ướt hết cả đầu tóc cả quần áo. Gần trưa mẹ Giang tớ lôi tớ vào nhà tắm của nhà bác cả. Mẹ Giang dội nước ào ào từ đầu đến chân. Sướng quá tớ vẫy vùng la hét. Tắm ở quê cũng sướng đã đời đấy các cậu ạ. Không tin các cậu cứ về quê tắm đi. Nhà bác cả tớ còn có cái ao to đùng


Mai kia tớ lớn lên tớ tập bơi để tắm cái ao to cho sướng.
Nhà ông bà nội hôm nay đông khách quá. Bác tớ trải 3 cái chiếu xuống nền nhà, bưng ra ba mâm cỗ mà vẫn thấy chen nhau ngồi. Tớ thì chưa biết ăn thứ gì trên những mâm cỗ ấy. Khẩu phần của tớ và anh Gia Bảo con nhà bác Khương- Thắm là hai bát cháo với những quả tim gà. Ngon quá tớ chén một lèo là xong, còn anh Gia Bảo(25 tháng tuổi)bị bà và bác Thái bưng tô cháo ra tận bờ ao, ngồi dưới gốc nhãn và hơn tiếng đồng hồ mới ăn xong. Anh ấy vừa ăn vừa xem câu cá. Ao nhà bác cả tớ nhiều cá lắm.
Ăn cơm xong bà nội chơi với tớ có tí tẹo tèo teo ấy rồi bà lại về để đi trực. Đến 5h chiều ba mẹ tớ còn cho tớ đi chúc tết nhà bà con họ hàng xong mới về nhà ông nội.
Tối tớ bị sốt bị ho tớ khóc mà bà nội không la đâu. Bà bảo bà thương cu Ớt nhiều, tớ được thể nhõng nhẽo khóc thêm một ít rồi mới ngủ ngon trong vòng tay của bà

Sáng mồng một tết vui quá. Cả nhà ông nội với các bác và cô tíu tít chuẩn bị về quê cúng mồng một nhưng tớ bị sốt cao quá, tớ ho nhiều lắm, nước mũi nhểu ra khó chịu thật. Ba mẹ tớ lo lắng lắm, muốn cho tớ về quê nhưng bà nội bảo không đi được. Tớ thèm đi quá mà cái đầu nóng ran, bà nội cho uống thuốc tớ bớt nóng rồi. Bà nội ở nhà với tớ để mọi người đi về quê. Có mỗi hai bà cháu ở nhà buồn ơi là buồn. Bà nội cho tớ ăn cháo xong rồi bà hát ru tớ ngủ. Có lẽ trong lúc tớ ngủ bà nội tớ dọn dẹp nhà cửa đấy. Vì khi tớ tỉnh dậy mọi thứ đã gọn cả rồi. Nhưng tớ bị ốm người khó chịu lắm nên tớ ngủ được ít. Cả ngày ở nhà được bà bế bồng khoái ra phết. Ngày tớ còn bé tí xíu ở Biên Hoà tớ được bà bảo mẫu coi đấy, nhưng bà bỏ tớ trong cũi, tớ muốn trèo ra ngoài mà cái chân ngắn quá không trèo được. Về nhà ông nội tớ được bà nội dắt chạy lung tung trong nhà. Sướng thật các cậu ạ.

Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 07 Tháng 11 2019, 21:27


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Bé con kể chuyện(tt)


Mười bốn ngày nằm viện, bà nội tớ cùng với các bác thay nhau chăm sóc. Do thức nhiều nên bà nội bị ốm 4 ngày, bác Thái bảo tớ: tại cu ớt đấy. Tớ thương bà nội lắm nhưng tớ cũng nhọc lắm, bị tiêm nhiều quá, người ta tiêm vào mạch máu mỗi lần tiêm các cô y tá chọc nát chân tay tớ ra đau lắm tớ khóc quá trời luôn. Chân ,tay, đầu tớ đều có nhiều vết kim tiêm. Tớ sợ lắm các cậu ạ, đừng cậu nào ốm nhé, đi viện chán lắm đấy, tiêm đau cực kì
Mười bốn ngay nằm viện, chiều hôm ấy (tớ chẳng nhớ ngày nào)tớ được ra viện. Hai bà cháu đi tắc xi về đến nhà cũng hết một trăm rưỡi tiền tắc xi đấy. Ông nội tớ bế tớ và bảo: Cha bố cu Ớt, cu Ớt còm đi nhiều quá. Cô tớ đặt tớ lên bàn cân tớ còn có 12 kí rưỡi, tớ sút mất kí rưỡi, bà nội cứ xót xa thương cu Ớt quá.Thế là bà mở chiến dịch chăm sóc bà bắt tớ ăn nhiều ăn đủ thứ : cháo thịt gà, thịt heo, thịt bò, cháo lươn, cháo cá, cháo tôm, uống sữa, ăn trái cây... Bụng lúc nào cũng căng tròn và chỉ 1 tuần sau là tớ đã tăng 1 kí đấy nha. Cô tớ gọi tớ là thằng : mông to bụng bự. Cũng hơi mập một chút thôi mà.



Dạo này thời tiết cứ thay đổi liên tục, tớ mọc thêm 4 cái răng nữa, đau quá tớ chẳng ăn được gì cả. Bà nội tớ lo lắng cứ liên tục dỗ dành nhưng tớ không ăn được kể cả cháo hay sữa ,cứ cho vào miệng tớ lại nôn ói. Cô tớ bảo không chịu ăn cô cho ra thùng rác để ở, tớ sợ lắm nhưng tớ không ăn được.
Chiều nay bà nội dỗ dành mãi tớ uống được 2/3 ly sữa nhưng tối đến tớ lại bị ói, bà cứ dỗ cho đến 9h tối tớ ăn được 5 miếng cơm xong bà mới cho uống nước và bà dặn : Ớt nằm xuống ngủ rồi bà yêu ớt nhiều lắm. Tớ nằm mút ngón tay một lúc(vì răng tớ đang mọc ngứa và khó chịu lắm), xong rồi tớ ngủ lăn quay ra đấy các cậu ạ.


Mùa hè nóng quá, tớ lười ăn cháo rồi, bà nội cho ăn cơm tớ cũng chỉ đôi ba miếng.
Tớ chỉ thích uống nhiều nước và tắm, mỗi ngày bà tắm cho tớ ba bốn lần vì tớ nghịch ngợm quá. Cô tớ bảo : thằng tốn nước, tốn quần áo.
Ba mẹ tớ gọi điện về nhưng tớ không khoái nghe, tớ chỉ ưa mút ngón tay thôi, kệ ông bà nghe...mẹ tớ buồn lắm nhưng tớ mặc kệ chứ vì tớ còn bé mà, tớ chưa biết nghe điện thoại

Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 10 Tháng 11 2019, 21:01


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Nếu chỉ bó hẹp trong mối quan hệ thân thiết ư? Làm gì có cảm xúc để mà viết nữa. Thơ là đời mà trong đời thì có bao nhiêu mối quan hệ: tốt -xấu, thân - sơ...nếu chỉ chọn cái tốt để viết, thân mới giao lưu thì cám xúc của mình sẽ bị cùn đi mất. Vậy mà...khó nhỉ, biết làm thế nào. Thôi thì ta cứ theo ý ta thôi...để có cái mà mài bút chứ...


Cám ơn anh Tùng Sơn, thật sự là địa ngục trần gian. TH nhiều lúc cũng bị bủa vậy bởi cái địa ngục ấy và muốn tung hê tất cả. May mà có lúc chỉ còn đưới 37 độ...Cám ơn anh đã chia sẻ và đồng cảm.


Cám ơn anh Tùng Sơn, Thi Hoàng là tuýp người chịu khó chịu đựng nhưng đôi khi cũng thấy bức bối muốn giải toả bằng cách "tung hê" tất cả. Cũng may lại có bạn tâm giao chia sẻ nên cũng vợi lòng và lại để im lặng rồi cho hắn vào quên lãng thế là xong.(TH)


Vui và không vui. Không vui và vui...Ta cô đơn ghê gớm, và ta không vui. Nhân tình thế thái, duyên phận, số mệnh, tạo hoá...không cần biết, nhưng ta biết được thói thường của con người...Và ta biết thêm một chút nữa về ta.


Sao ai lại đi xa để cho ai nhớ ai mong ai lo lắng ai đợi chờ ai mất ngủ vì ai? Mong ai hiểu ai..


Đôi khi "củ ấu" nó tròn
Lắm khi cái "quả bồ hòn" nó vuông
Người xa xa mấy cung đường
Để ai thao thức canh trường bấy nay
Ta ăn "canh hẹ" mỗi ngày
Đôi khi cũng nếm "cơm chay" chuyện thường...

Cám ơn anh Tùng Sơn đã đọc hộ nỗi niềm của những người đang phải" anh ở đầu đông em phía tây"

Ngày hôm qua chị Hồng Phượng từ HN về quê bất ngờ ghé thăm nhà mình. Vui quá nhưng thời gian hàn huyên ngắn ngủi, thật tiếc.
Sáng nay chị Bích Phượng thông báo một tin vui: chị đã đính hôn. Chúc mừng chị nhiều.
Cám ơn DĐ đã tạo cho chị em mình có cơ hội để chia sẻ.



Sinh lão bệnh tử. Ai chả thế nhỉ? Chẳng trước thì sau. Ai cũng đến lần. Nếu có lần chần . Rồi thì cũng đến
Kiểm tra lại một lần nữa , kết quả khác trước nhiều, lệch 50%. Không tin nhưng cũng đỡ căng thẳng hơn. Lại chờ đợi đến hẹn kiểm tra lại...và. Thôi không sao. Mà có sao thì cũng chẳng sao cả.
Buồn quá trời ơi. Giá mà còn trẻ con mình sẽ hét thật to để cho mọi thứ được thanh lọc.
Vắng tin một ngày là mình thấy buồn ghê gớm, mạng lỗi nhiều người không lên được. Càng buồn.
Tạo hoá chỉ cho mình có thế, lỗi đâu tại mình, cũng chẳng bắt đền cha mẹ được. Nhưng xin các người đừng mang điều đó ra để mà giễu cợt nhau. Đau đớn lắm.


Một bàn tay nhưng khi ngửa ra ta thấy lòng bàn tay chứa đầy đường nét để định đoạt số mệnh của một con người, nhưng khi úp xuống thì dường như là chẳng có cái gì. Ngửa bàn tay ra có thể giữ được một vốc nước một vốc cát nhưng khi úp bàn tay xuống thì,,, có phải nhân tình cũng giống như bàn tay không nhỉ?


Phải chăng ta đang sống trong " địa ngục trần gian" hả trời...


Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 10 Tháng 11 2019, 21:18


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

CHO CON

Rồi con sẽ thực hiện được ước mơ của con. Dẫu thế nào mẹ cũng mong như thế TH yêu của mẹ. Mẹ chúc con một kì quân sự thật mĩ mãn.

Giá mà không có sự việc ấy thì chắc con sẽ rất vui trong ngày sinh nhật của mình. Mẹ biết con lặng lẽ khóc. Mẹ xin lỗi con.

Đầu cứ trống rỗng như kẻ vô hồn. Chẳng biết phải làm gì.

Hết rồi. Trắng tay rồi...

Hôm nay con đi nhận quân trang và ở lại nhà dì trên TP, sáng mai xe đón...Con mới đi từ chiều mà mẹ đã thấy nhớ con da diết. Vắng con 10 ngày chắc là buồn lắm. Mẹ chúc con gái yêu của mẹ khoẻ mạnh và rắn rỏi lên sau học kì QS này nhé Thi Hoàng yêu quý của mẹ.

Vậy là con đã dũng cảm rời vòng tay mẹ đê bắt đầu tập tự lập. Cám ơn con gái của mẹ. Mẹ nhớ con quá, đêm nay chắc là mẹ không ngủ được. Còn con có lẽ sẽ ngủ say vì đi ô tô xa nên con sẽ mệt. Cũng có thể đêm đầu tiên xa nhà con không ngủ. Cố lên con nhé. Mẹ yêu TH của mẹ nhất trên đời.

Con không được mang theo diện thoại, không mang theo tiền. Vậy là hai đêm con xa nhà. Chắc con nhớ nhà lắm phải không? Mẹ cũng thế, mẹ thèm nghe tiếng nói của con, giá mà con được mang Đt thì con đã tha hồ mà nói chuyện. Nhớ con lắm nhưng biết làm thế nào được. Mẹ chỉ biết chúc cho con vui thật vui và khoẻ mạnh con nhé. Ngày con về chắc sẽ rắn rỏi và chững chạc hơn. Mẹ yêu con.
Sáng nay anh Hà gọi điện cho Tiểu đội trưởng của con, thế là mẹ đã nghe giọng nói thân yêu của con. Mẹ hỏi thăm con nói bình thường, con vừa đi tập về. Mẹ hỏi con có nhớ nhà không thì con im lặng và một lát sau con hỏi: cháu đâu?. Mẹ biết con đang nhớ rất nhớ nhà nhưng không nói cốt để cho mẹ yên tâm mà. con gái của mẹ thật là đáng yêu. Nhớ con lắm.

Mấy ngày nay cứ mưa, không biết ở đó con học hành ăn ngủ ra sao nhỉ. Mẹ nhớ con quá mà không liên lạc được. Mẹ vẫn quần quật vớí thằng cún con cả ngày cả đêm. Thỉnh thoảng nó lại đứng chân cầu thang ngửa cổ lên gọi: Cô ơi. Nó nhớ con lắm đấy. Còn con có nhớ ai không hả cún yêu của mẹ.

Sáng nay cún gọi điện cho mẹ. Lời đầu tiên là cún hỏi thăm cún cháu. Mẹ biết mà, cún nhớ cháu nhiều lắm. Còn nhớ mẹ ít thôi. Nhớ mẹ là vì thèm Bim Bim thôi mà. Tối nay anh Hà lên thăm con và dự hội Lửa trại của đơn vị tổ chức. Anh mang cho con bánh ngọt, Bim Bim và quả vải nữa. Anh gọi điện cho mẹ nói là con vui lắm. Mẹ biết mà, có Bim Bim là con vui nhất rồi vì ở doanh trại người ta có bán Bim Bim đâu...
À mà con bảo đi Cúc Phương phải đi bộ 6km, đã quá, cái chân chắc sẽ săn thêm một chút đấy, và nó sẽ nhanh hết đau thôi mà. Con gái yêu của mẹ khoẻ mạnh nha, ít nhõng nhẽo thôi.



Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 12 Tháng 11 2019, 21:34


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Bận rộn quá chừng, mệt mỏi quá chừng. Không viết được gì cả. Hình như óc mình đang bị quánh lại và teo đi mất. Mệt mỏi...
Nhận được điện thoại của chị BP, anh THH, và thông điệp của cô HV và lời chia sẻ của MT. Mình chợt nhận ra một điều, DĐ này không chỉ là ảo mà vẫn ấm áp tình người. Mình đã định bỏ không viết nữa nhưng bây giờ mình phải nghĩ lại thôi...
Mấy ngày ở HN nhưng buồn quá chẳng thiết gì nữa. Khám bệnh ở Bạch Mai xong về nhà chị mình dường như suy sụp tinh thần nặng. Mỗi người nói mỗi kiểu chẳng biết tin ai. Thôi phó mặc cho số phận, biết làm sao.
Gần ba tháng rồi chưa có đêm nào mình ngủ nổi 2h. Có nhiều đêm thức trắng. Nhưng rồi cũng thế cả mà thôi.
Lần khám thứ hai theo hẹn ở BV Bạch Mai kết quả khả quan hơn một chút nhưng cũng còn nhiều nan giải, nản quá chừng. Bình (học trò)động viên nhiều, hai lần đi BM Bình đều tận tâm đưa cô đi. Cám ơn em nhiều lắm Bình ơi.
Về nhà chị dâu, chị và cháu động viên mình cũng thấy nguôi ngoai nhưng vẫn lo lắng nhiều lắm...
Có những chuyện không thể giãi bày được với ai càng chứa chất càng dày vò. Tự an ủi mình nhưng khó thắng chính mình. Tự nhiên ước là mình không có mặt trên cõi đời này thì hay biết mấy.
Sáng nay không dậy được, không hiểu vì sao, đứng lên là ngã đành phải nằm im bỏ cả thuốc uống theo lịch. Thậm chí khi uống nước cũng phải nằm không ngồi được dậy...Lúc đó chỉ muốn ngừng thở luôn.
May mắn là chiều nay mình đã dậy được, lại muốn làm những công việc thường ngày nhưng không thể làm...Ngồi vào máy một chút cho khuây khoả. Mệt mỏi quá.-17

Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 25 Tháng 11 2019, 20:27


Hoàng Liên Sơn
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 2143
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2016, 22:20
Đã cảm ơn: 1454 lần
Được cảm ơn: 7018 lần

Re: GÓP NHẶT ĐỜI THƯỜNG.

Cám ơn MT đã chia sẻ cùng chị. Biết là phải vững tâm nhưng thực tình là chị cũng nản lòng lắm. Bây giờ cũng đã bình tâm hơn nhưng cũng còn mệt mỏi em à. Nghe mọi người nói, nhìn mọi người sống mình cũng thấy lạc quan hơn một chút. Cố gắng, cố gắng...Cám ơn MT nhiều.

Rồi em sẽ lại đứng lên, đừng uỷ mị và yếu đuối như thế. Cuộc sống còn nhiều điều đáng sống lắm đấy chứ. Xin em đừng vội nản lòng...

Thế là lại tiễn đưa một người bạn sang thế giới bên kia. Đau buồn quá. Nhìn bốn bố con của người quá cố mà không cầm được mắt. Những căn bệnh quái ác cứ dần dần đưa bạn bè của mình đi thế này ư? Giật mình vì người ra đi hôm nay cũng bằng tuổi của mình...Tự nhiên mình có cảm giác rùng mình ớn lạnh khi nhìn dòng chữ đen nhánh trên nền trắng toát. Một màu tang tóc bi ai...Vĩnh biệt một người bạn vừa vội vã từ biệt dương gian để về với thế giới bên kia..

Chẳng muốn đọc cũng chẳng muốn viết. Tự dưng thấy chán ngắt buồn tẻ...mạng thì lúc có lúc không...càng thấy chán.

Bất chợt đọc lại những dòng chữ của (mhtb?) mà mình thấy kinh sợ...Trên đời có nhiều "kiểu sống", thật khó lường...Buông lời than vãn, buông lời lả lơi, buông lời cợt nhả...đến khi xảy ra sự cố thì thu mình lại như một con ốc sên thối, để cho một mình đối phương chịu những điều thị phi đắng đót, còn "kẻ ấy" lại "trơn tru láng bóng và ra điều sạch sẽ" thật đáng phỉ nhổ.

Hương nhang giấy tiền và bánh trái hoa quả đầy trên các ngôi mộ...khói nhang nghi ngút nghĩa trang...vậy mà ngôi mộ kia im lặng ...giá mà mình không đến, chắc người nằm dưới mộ sẽ buồn tủi lắm. Trời ơi, một kiểu sống nữa...buồn quá

Cúi xuống cắm cho anh ba nén nhang, tự nhiên má mình lành lạnh. Nước mắt. Tại khói nhang hay tại mình khóc...Không phải tại khói nhang.
Lệ rơi- vì anh cô quạnh quá chăng? Một phần như thế- Nhưng kí ức ùa về. Tại kí ức mà mình nghẹn ngào rơi lệ ... và tại những ngôi mộ xung quanh đầy hương nhang và hoa...còn anh thì không có...Bảy bông huệ trắng em vừa cắm cho anh cứ lắc lư trước gió...có phải anh đang cười với em? Nghẹn ngào quá...


Chỉ còn lại là những kỉ niệm sầu, nhắc đến cho lòng càng thêm đau, chẳng ai sống được bằng kí ức, biết thế nhưng đừng có quên kí ức.

Biết là kí ức chỉ còn là kí ức nhưng nếu không có kí ức thì cuộc sống hiện tại có lẽ sẽ trở nên vô nghĩa...Bối rối và ngẩn ngơ trước những kí ức đó nhưng nó lại là những giây phút khiến cho lòng người có những giây phút bình an thanh thản hơn. Và mãi mãi đừng quên kí ức dù có thể là những kí ức buồn.

Tháng bảy, nhiều sự việc quá...Nhất là công việc của một gia đình trưởng họ. 6 lần cúng giỗ trong vòng một tháng, mệt nhoài cả người. Giá mà dưới âm cũng như trên trần thì việc nhang hương cúng giỗ sẽ có ý nghĩa nhiều hơn nhỉ.19

Gửi bàigửi bởi Hoàng Liên Sơn » 20 Tháng 12 2019, 15:17


Trang trước

Quay về Trang Sáng Tác Văn Xuôi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron