
VĂN HÓA SỐNG Ỷ LẠI
***
Tình cảm cha mẹ Việt nam đã yêu thương con cái của mình vô bờ bến , cho nên vô tình đã dạy cho con trẻ một tính cách sống ỷ lại.
Nói trắng ra là ăn bám, luôn luôn nhòm ngó vào gia tài của mẹ cha. Thậm chí,có một số ít cha mẹ nghèo còn bị con cái trách mắng sỉ nhục, bỏ rơi khi tuổi già sức yếu vì không có gia sản để lại cho con cái chia nhau hưởng thụ.
Lỗi này tại ai ? Cái văn hóa ăn bám này vì đâu nên nỗi?
Lỗi tại chính những người làm cha làm mẹ đã tạo cho con cái mình cái tính ích kỷ, chỉ biết chăm chăm hưởng thụ, bởi ngay từ bé tí tẹo, bọn trẻ đã luôn được o bế, chăm sóc một cách không thể tưởng tượng nổi.
Có lần tôi đến thăm nhà chị bạn nghe kể về cậu con trai với giọng vừa tự hào vừa kể công:
- Con nhà em đã học đến lớp 10 rồi, nó lười ăn lắm, ở ngoài còn ép nó được chứ về nhà thì nó chẳng chịu ăn uống gì cả.
Về tới nhà là ôm cái máy tính. Nhiều hôm em bưng bát cơm lên phòng nó chẳng thèm ăn, cứ để đó nguội tanh, nguội ngắt. Con với chả cái chán lắm.
Có bữa, sợ nó chết đói lên phải xúc từng thìa cơm bón cho nó ăn, vừa dọa dẫm ca thán, vừa dụ dỗ, ép mãi mới xong chịu ăn cơm đấy bác ạ.
Tôi nghe xong câu chuyện của bà mẹ Việt mà hốt hoảng lo ngại thay cho cái thế hệ tương lai của nước nhà.
Thời buổi này bố làm to, mẹ ở nhà thì lo trang điểm bài bạc, để mặc con tiêu tiền thoải mái, vì thế sinh ra một loại thanh niên lười nhác.
Trưởng thành rồi vẫn ăn bám, lấy vợ hoặc lấy chồng sinh con rồi vẫn tiếp tục ăn bám.
Ngày xưa có câu:
"Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo" .
Ngày nay chó vẫn không chê chủ nghèo nhưng con cái có lẽ đã bắt đầu manh nha chê cha mẹ nghèo khó.
Than ôi ! văn hóa ăn bám giờ đã ăn sâu vào tiềm thức mất rồi.
Vì đâu nên nỗi???
Có ai giải đáp được câu hỏi này không?
Lệ Quyên
Tình cảm cha mẹ Việt nam đã yêu thương con cái của mình vô bờ bến , cho nên vô tình đã dạy cho con trẻ một tính cách sống ỷ lại.
Nói trắng ra là ăn bám, luôn luôn nhòm ngó vào gia tài của mẹ cha. Thậm chí,có một số ít cha mẹ nghèo còn bị con cái trách mắng sỉ nhục, bỏ rơi khi tuổi già sức yếu vì không có gia sản để lại cho con cái chia nhau hưởng thụ.
Lỗi này tại ai ? Cái văn hóa ăn bám này vì đâu nên nỗi?
Lỗi tại chính những người làm cha làm mẹ đã tạo cho con cái mình cái tính ích kỷ, chỉ biết chăm chăm hưởng thụ, bởi ngay từ bé tí tẹo, bọn trẻ đã luôn được o bế, chăm sóc một cách không thể tưởng tượng nổi.
Có lần tôi đến thăm nhà chị bạn nghe kể về cậu con trai với giọng vừa tự hào vừa kể công:
- Con nhà em đã học đến lớp 10 rồi, nó lười ăn lắm, ở ngoài còn ép nó được chứ về nhà thì nó chẳng chịu ăn uống gì cả.
Về tới nhà là ôm cái máy tính. Nhiều hôm em bưng bát cơm lên phòng nó chẳng thèm ăn, cứ để đó nguội tanh, nguội ngắt. Con với chả cái chán lắm.
Có bữa, sợ nó chết đói lên phải xúc từng thìa cơm bón cho nó ăn, vừa dọa dẫm ca thán, vừa dụ dỗ, ép mãi mới xong chịu ăn cơm đấy bác ạ.
Tôi nghe xong câu chuyện của bà mẹ Việt mà hốt hoảng lo ngại thay cho cái thế hệ tương lai của nước nhà.
Thời buổi này bố làm to, mẹ ở nhà thì lo trang điểm bài bạc, để mặc con tiêu tiền thoải mái, vì thế sinh ra một loại thanh niên lười nhác.
Trưởng thành rồi vẫn ăn bám, lấy vợ hoặc lấy chồng sinh con rồi vẫn tiếp tục ăn bám.
Ngày xưa có câu:
"Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo" .
Ngày nay chó vẫn không chê chủ nghèo nhưng con cái có lẽ đã bắt đầu manh nha chê cha mẹ nghèo khó.
Than ôi ! văn hóa ăn bám giờ đã ăn sâu vào tiềm thức mất rồi.
Vì đâu nên nỗi???
Có ai giải đáp được câu hỏi này không?
Lệ Quyên