Nguyễn Mỹ - Một bài thơ cho cả đời thơ

Hình đại diện của thành viên
Liên Thơ
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1027
Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2012, 07:59
Đến từ: Đầm sen trắng
Đã cảm ơn: 8698 lần
Được cảm ơn: 6177 lần

Nguyễn Mỹ - Một bài thơ cho cả đời thơ

Cuộc chia ly màu đỏ

Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa

Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt long lanh, nóng bỏng,
sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa
làn môi
Và rạng đông đang hừng trên nét mặt
Một rạng đông với màu hồng ngọc
Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới
ngày mai…
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Đã tỏa sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá si
Và người chồng ấy đã ra đi…
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung
nhè nhẹ
Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào
"Khi Tổ quốc cần họ biết sống
xa nhau…"
Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét…
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly…

Nguyễn Mỹ
(Năm 1964)


Nguyễn Mỹ - Một bài thơ cho cả đời thơ

Nhà thơ Nguyễn Mỹ đã để lại cho đời một bài thơ nhưng để rồi mãi sau này khi nhắc đến anh người ta lại nhắc đến "Cuộc chia ly màu đỏ" mà tự an ủi với lòng mình rằng "Như không hề có cuộc chia ly" với thơ và với anh.

Nhà thơ Nguyễn Mỹ sinh trưởng tại Phú Yên, nhưng những năm tháng cuộc đời đã in hằn bước chân của anh khắp nẻo đường quê hương dọc theo chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam. Anh đã gửi hồn mình trên những chặng đường ấy bằng biết bao thổn thức của thơ để rồi khi ngã xuống, người đọc bỗng nhận ra số phận đầy nghiệt ngã đã thực sự tạo ra một "Cuộc chia ly" giữa anh với thơ. Nhưng sự sống của những con chữ, linh hồn của những vần thơ đã làm sống dậy và khoác một "màu đỏ" vinh quang trong cuộc đời thơ Nguyễn Mỹ.

So với quãng thời gian thực mà Nguyễn Mỹ hiện diện với cuộc đời trước khi hi sinh chỉ kéo dài vẻn vẹn có 35 mùa xuân. Ngần ấy năm để định hình cho mình một phong cách riêng, để bạn đọc nhớ tên mình, thuộc cái "tạng" thơ mình quả là một điều rất khó mà không phải ai cũng làm được. Có thể khẳng định Nguyễn Mỹ là người say mê làm thơ với nhiệt huyết tuổi trẻ đầy sục sôi, với khát khao tìm một lối đi mới. Nhưng sự ham mê cộng với biết bao tìm tòi đổi mới cho thơ đôi lúc đưa anh vào những thử thách vì sản phẩm nghệ thuật đó ít nhiều đã thất bại, không chiều theo lòng người, không dễ dàng để những vinh quang bủa vây và mỉm cười quá sớm. Biết bao bài thơ đã đi qua có thể chỉ là những viên gạch lát đường trải trên lối đi dài của văn chương nhưng phải đi qua nó ngòi bút mới chạm tới miền nhớ người đọc. "Đọc lại những bài thơ Nguyễn Mỹ ngay ở những bài chưa thành công, như thấy được những nhịp cánh vỗ chới với của hồn thơ đang tìm bay vào quỹ đạo của mình. Ở Cuộc chia ly màu đỏ, Con đường ấy, Nguyễn Mỹ đã lập được đường bay của mình, riêng biệt, độc đáo, rất có ý nghĩa đối với sự cách tân của cả thi đàn" (Vũ Quần Phương)

Hành trình đi đến Cuộc chia ly màu đỏ là cả một cuộc hành trình dài của tâm huyết, học hỏi và những va chạm mà cuộc đời hun đúc lên cái mảng màu tươi sáng thành công. Và với "Cuộc chia ly màu đỏ" bạn đọc biết đến anh nhiều hơn. Anh đã để lại cho đời một bài thơ nhưng để rồi mãi sau này khi nhắc đến anh người ta lại nhắc đến Cuộc chia ly màu đỏ mà tự an ủi với lòng mình rằng "Như không hề có cuộc chia ly" với thơ và với anh - nhà thơ Nguyễn Mỹ.

Nguyễn Mỹ vào bộ đội ở Phú Yên từ năm 16 tuổi, chiến đấu ở chiến trường Nam Trung Bộ. Năm 1954 tập kết ra Bắc, đóng quân ở Nghệ An... tuổi trẻ gắn liền với những cuộc đấu tranh anh hùng đã tạo cho thơ Nguyễn Mỹ âm hưởng và màu sắc của chiến tranh, của quê hương, của tình yêu ...trên một cái nền cảm xúc, có lúc bịn rịn, đắm đuối, nuối tiếc, và những mơ hồ không muốn bộc lộ, không muốn xác định ở ngay con chữ. Nhưng cũng có lúc lại rất mộc mạc đời thường cộng với những lạc quan như cuộc sống của biết bao lớp thanh niên ở chiến trường ngày ấy: "Anh lang bạt đi tìm Anh từ dạo ấy/ Ở trong đất và ở trong máu chảy/ Nghe nơi mình còn có chút niềm vui/ Gửi cho hoa Cúc tím ở trong đời" (Hoa cúc tím - thơ di cảo), hay như những địa danh của Tổ quốc thân yêu mà anh đã từng đến có ý nghĩa thế nào với máu thịt anh:

Lạng Sơn là đỉnh đầu tôi
Cà Mau là bàn chân tôi
Trường Sơn là sống lưng tôi
Hà Nội là trái tim tôi
Biển Đông ngày đêm cuộn trào khát vọng của tôi
Mái đình ngọn tre uốn nắm tâm hồn tôi
Đất nước cấu thành tôi và không ngừng thổi sự sống vào tôi
Đất nước là tấm gương làm hiệu cả cuộc đời tôi
(Bài ca)

Dù là Lạng Sơn, Cà Mau hay biển Đông là những nơi anh đã đi qua nhưng Hà Nội là một trong những nơi được anh gắn bó với nhiều kỉ niệm trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của một nhà thơ liệt sĩ. Nguyễn Mỹ còn là một trong những hội viên đầu tiên của Hội văn nghệ Hà Nội. Vì thế khi viết về Hà Nội anh đã không ngần ngại khẳng định đó là: "trái tim tôi", (chứ không phải quê hương Phú Yên của nhà thơ) bằng một lòng thành thực của người làm thơ - một điều thành thực đáng quý.

Có thể những bài thơ như thế này chỉ có ý nghĩa trong những thời điểm nhất định của lịch sử, nhưng với Cuộc chia tay màu đỏ lại cho chúng ta thấy một số phận thơ tồn tại bền bỉ với thời gian. Nhà thơ được chứng kiến biết bao cuộc chia ly tiễn người ra trận bằng chính tâm trạng của những người ruột thịt và ngay bản thân mình. Khi cảm xúc đã chín, mọi lời nói bỗng trở thành bất lực, con chữ bỗng ực trào ra để khoả lấp những khoảng trống trong tâm hồn. Và từ một cuộc chia ly của chính mình Nguyễn Mỹ đã đẩy thành cuộc chia ly của cả dân tộc. Trong bài thơ, nhà thơ có những dự báo về tất cả những ly biệt của chiến tranh, những dự cảm của chính nhà thơ... Thế là chỉ sau ngày Cuộc chia ly màu đỏ ra đời bảy năm cái sự sinh ly tử biệt đã vận vào Nguyễn Mỹ, khi anh hy sinh tại Trà My, Quảng Nam.

Nhà thơ đã ra đi trong khi chưa kịp in cho mình một tập thơ riêng...Khi còn sống, năm 1954 thì tác phẩm đầu tay của nhà thơ đã đến được với bạn đọc, nhưng đó lại là thể loại bút ký với cái tên: Trận quán Cau. Phải đến năm 1980, khi Nguyễn Mỹ hy sinh đã được 9 năm, thơ của anh mới được in, song lại là một tập thơ in chung với Nguyễn Trọng Định ở tập "Sắc cầu vồng". Cho mãi đến sau này, vào năm 1993 Hội văn nghệ Hà Nội, Sở văn hoá thông tin Phú Yên được sự giúp đỡ của giáo sư phân viện dược liệu Nguyễn Viết Tựu thì một tập thơ mang tên đầy đủ Nguyễn Mỹ mới ra đời và chuyển đến bạn đọc. Điều đặc biệt của tập thơ này là ngoài những bài thơ nổi tiếng, những bài thơ đã được công bố thì một phần là thơ di cảo mà bạn đọc chưa bao giờ được biết tới.

Đôi khi với người cầm bút, cả cuộc đời lao động nghệ thuật của mình sẽ là những chồng bản thảo cao ngất ngưởng, là những tuyển tập được đánh thứ tự theo số năm... nhưng để lại trong lòng bạn đọc từ con số khổng lồ ấy chỉ là một số nhỏ, có khi chỉ một đến hai, thì với Nguyễn Mỹ - một nhà thơ đã hy sinh ở cái tuổi đang độ sung sức nhất của văn chương cho dù chỉ là một tác phẩm đó cũng là thành công để lại giá trị trong cõi đời này rồi.

NGUYỄN HIỀN
Nguồn: Thovn.net

Gửi bàigửi bởi Liên Thơ » 06 Tháng 7 2018, 09:46


Quay về Từ nguồn khác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách